Nếu để bà sui gia hiểu lầm, những tháng ngày sau của con gái chỉ sợ không dễ sống.
Đây là cô mang về nhà mẹ đẻ sao lại mang về lại? Lạc Khả Khả khoát tay, vẻ mặt không vui, “Mẹ đang xem thường con đúng không? Nên đồ của con mẹ không nhận? Hay vẫn đang trách con trước kia không hiểu chuyện nên ghét bỏ đồ con mang về?”
Liên tiếp đặt ra mấy vấn đề, cô dọa mẹ Lạc gấp gáp đến mức tay chân không biết để chỗ nào, còn đưa tay vỗ cô: “Con bé này nói bậy gì vậy? Mẹ nghĩ vậy bao giờ?”
Nhìn thấy mẹ Lạc cuối cùng cũng bỏ qua, sờ bả vai bị đánh đau, thôi đừng nói, bà lão này đánh người rất đau đó.
Đến bên mẹ Lạc kéo tay bà, cô hắng giọng:
"Vậy mẹ đừng nghĩ nhiều thế, cũng đừng quản người khác nghĩ gì, đồ con mang về mẹ cứ nhận là được. Trước kia con không hiểu chuyện, đến mấy ngày gần đây sau khi Đại Oa bị thương con mới hoàn toàn tỉnh ngộ, làm mẹ không dễ dàng gì.
Mẹ, trước kia con gái bất hiếu, mẹ đừng bận tâm quá nhiều. Về sau con sẽ hiếu thuận với cha mẹ, còn có em trai, Mẹ đưa nó đi học, em trai con không thể nào chỉ tốt nghiệp tiểu học, nói ra mất mặt lắm."
Mẹ Lạc: "Chuyện đưa Dương Dương đi học mẹ sẽ thương lượng với cha, mẹ cũng không mong cầu con điều gì, chỉ cần con có thể sống tốt cuộc sống nhỏ của mình là được.
Cha Đại Oa không ở nhà, con lại ở riêng với mẹ chồng con, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Trước kia con không thích mẹ nói nhiều mẹ cũng không muốn nói. Bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi mẹ lại muốn nhiều lời vài câu.
Ở nhà tự mình chú ý một chút, nếu có chuyện gì nhất định phải gửi thư cho cha mẹ. Cha mẹ không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không thể để con gái mình bị người ta làm khó dễ được."
Lạc Khả Khả nháy mắt cảm nhận được tình thương của cha mẹ, trong lòng cực kì cảm động. Cô lấy tiền mà phiếu hôm nay bán được ra nhét hết vào tay mẹ Lạc.
"Mẹ cầm đi, nên ăn thì ăn, nên tiêu thì tiêu. Con thấy quần áo của mẹ cũng cũ quá rồi, mặc ra ngoài người ta sẽ nói gì? Đỡ để con về nhà người ta nói này nói nọ."
Mẹ Lạc nắm chặt tiền và phiếu trong tay, cảm động chưa được nửa giây đã bị lời của cô làm cho nghẹn hong, lời vừa ra miệng đã nuốt xuống.
Cô con gái này của bà lúc nào cũng cần thể diện, ăn mặc đều để ý, đây là bệnh do hai vợ chồng bà nuông chiều mà ra, hàng xóm lúc trước cũng không ít lời ra tiếng vào.
Nếu bà không nghe theo lời cô có khi cô sẽ ghét bọn họ thật, cả đời này cũng không về nữa, nhìn tiền và phiếu trong tay.
Phần lớn đều là một hào, vài hào, chỉ có một hai đồng lớn, nghĩ thầm rằng số tiền này hẳn là bình thường con gái không nỡ tiêu mà tích từng chút từng chút một.
Vì không để con gái khó chịu bà cũng không đưa lại nữa, tiện tay bỏ vào túi, chờ cha Lạc về hỏi ý kiến ông. Con rể mấy năm nay không ở nhà, tuy rằng mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp về nhưng trong nhà vẫn phải nuôi ba đứa trẻ, cũng không dễ dàng gì.
"Mẹ đều nghe con, tí nữa về sẽ đi mua đồ làm quần áo mới cho mọi người trong nhà, nhưng mẹ chỉ cầm tiền của con lần này thôi đó, lần sau không được như vậy đâu."
Thấy bà chịu nhận lấy, Lạc Khả Khả cười nói: "Mẹ nghĩ đẹp thật đấy, con lấy đâu ra nhiều tiền với phiếu vậy để đưa cho nhà mẹ? Con còn đang mong mọi người giúp đỡ con."
Nghe xong lời này của con gái, mẹ Lạc cũng không tức giận, tính cách của con gái bà cũng không cần hiểu rõ, nếu không thì bà hẳn sẽ nghi ngờ người trước mặt này có phải con gái của bà không?