Chương 26: Tâm Ý Của Người Nhà

Mẹ Triệu liếc mắt xem thường, ai cũng biết trước đây mẹ Đại Oa là người như thế nào, nếu không thì bà cũng không lo lắng như thế, chẳng qua biểu hiện của cô mấy ngày nay hình như không giống trước.

"Cũng không biết qua chuyện này, con bé có càng thêm khó chịu không, sau khi thằng Năm cùng nó kết hôn, thời gian về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ sợ nó nghĩ linh tinh trong lòng."

Cha Triệu cũng có chút lo lắng, nhưng ông là đàn ông khó mở miệng: "Đừng nghĩ nhiều, mấy ngày này bà đi qua bên kia nhiều một chút."

"Biết rồi, còn cần ông nói à." Đằng kia chính là cháu trai cả của bà, nếu không phải do mẹ Đại Oa không đồng ý, thì bà đã ở đấy luôn rồi.

Một lát sau, tiếng cha Triệu lại vang lên "Trong tay còn bao nhiêu tiền? Lấy một ít đưa cho mẹ Đại Oa, đừng để nó vì tiền mà trì hoãn việc chữa bệnh cho Đại Oa, bị thương ở đầu không thể sơ xuất được."

Mẹ Triệu cảm thấy cha Triệu nói cũng có lý: "Số tiền mà mấy năm trước thằng Năm gửi về cho mấy đứa con cưới vợ, sau đấy gia đình nó ra ở riêng, xây nhà, xây phòng, còn lại cũng không nhiều lắm, khoảng chừng hai trăm, ông nói xem đưa bao nhiêu cho phù hợp?"

"Đều là tiền thằng Năm gửi về, mấy năm nay nó cũng không sung sướиɠ gì, nhà bên này còn phải dựa vào nó, bà cũng đừng tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu, nhiều hay ít thì bà xem mà xử lý."

Nghe xong lời này suýt nữa làm mẹ Triệu nổi đóa, trong bóng tối trừng mắt với cha Triệu mấy lần, đang muốn nói vài câu đã nghe thấy tiếng ngáy của cha Triệu vang lên.

Lời muốn nói nghẹn trong lòng. Mấy năm nay bà có chỗ nào sung sướиɠ?

Vì gia đình này, vì mấy đứa con, bà cũng biết là bà nợ đứa con này quá nhiều, nếu không nhờ đứa con này, những đứa còn lại muốn lấy vợ cũng khó.

Những nhà khác có con gái để hoán thân(1), nhà họ Triệu lại không như thế, trước có năm đứa con trai, chỉ có một đứa con gái, con gái thì còn nhỏ, cưới sao được?

Đứa con này là đứa bà thương nhất, cũng vì vậy mà khi tìm con dâu bà tìm rất kỹ, nhưng ai mà biết được lại cưới vào cửa người như vậy, mấy năm nay nhẫn nhịn vợ thằng Năm, nhìn thử xem làm gì có nhà nào mẹ chồng tốt với con dâu như vậy?

Cùng lúc đó trong phòng các con cũng đang bàn về chuyện ngày hôm nay.

Vợ chồng anh chị cả cũng nằm trên giường nói nhỏ: "Hôm nay nhà chú Năm đúng là quá khổ."

"Từ giờ chú ý qua bên kia nhiều một chút, năm đó nếu không nhờ chú Năm thì nhà mình cũng không được như bây giờ." Anh Cả Triệu từ từ nhắm hai mắt, lim dim.

Chị dâu Cả Triệu bĩu môi, chuyện này còn cần hắn nhắc à, thật lòng mà nói, cô vẫn luôn cảm thấy em dâu Năm không sao cả, người ta là người thành phố, từng đọc sách, lại còn xinh đẹp.

Sau khi gả cho chú Năm còn đẻ liên tiếp mấy đứa nhỏ, chú Năm nhiều năm không ở nhà, cũng không thấy em dâu phàn nàn gì, đương nhiên là trừ việc không chịu đi làm và tiêu xài hoang phí.

Đương nhiên gả cho chú Năm cũng có điều kiện, chờ mong chú Năm được thăng chức, đưa cô ấy về thành phố, có thể kiên trì lâu như thế, thật sự mà nói, cô cũng khâm phục cô em dâu này.

Không quan tâm người khác nói gì, một mình nuôi ba đứa con cũng không dễ dàng gì.

Phòng thứ hai nhà họ Triệu cũng giống như vậy

"Em dâu Năm gả vào nhà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy em ấy nhếch nhác như thế, trước kia chỉ thấy em ấy rất ích kỷ, cái gì ăn ngon, dùng tốt đều là của em ấy, mấy đứa trẻ không nhìn thấy cô ấy đã lo lắng rất nhiều."

Anh hai Triệu: "Nói gì thì cũng là con của em ấy, sao có thể không lo lắng được, mấy ngày này em sang bên đó nhiều một chút."

Chị dâu Hai Triệu hừ một tiếng, không nói gì: "Không biết bị thương ở đầu, đối với Đại Oa có ảnh hưởng gì không? Nhỡ đâu biến thành thằng ngốc thì sao?"

(1)Hoán thân: một hủ tục của Trung Quốc, giữa hai nhà sẽ đổi con gái cho nhau để làm dâu.