"Dạ." Triệu Đại Oa nhìn thấy kéo trên tay mẹ cũng biết phải làm gì, không chút chần chừ ngay lập tức ngồi xuống.
Trông có vẻ là đã quen với việc này rồi.
Trước tiên Lạc Khả Khả cắt đi mái tóc dài quá tai của nó rồi mới bắt đầu tỉa lại. Vẫn là lần đầu tiên cắt tóc cho trẻ con, may mắn sao vẫn còn chút kí ức của nguyên chủ, cứ làm theo trong trí nhớ là được. Sau đó mới chỉnh sửa lại cho chỉnh tề một tí, không để người ta nhìn vào lại thấy giống như bị chó gặm.
Sau khi cắt xong mới lấy dao tỉa lông mày tỉa lại xung quanh nhìn cho có tầng có lớp. Chưa nói đến cắt tỉa như vậy khiến cho cả người Triệu Đại oa trông có tinh thần hơn hẳn.
Triệu Nhị Oa nhìn chằm chằm không rời mắt, nó phát hiện anh cả càng đẹp trai hơn trước kia. Còn chưa đợi Triệu Đại Oa đứng lên, nó đã gấp gáp đến mức kéo cả người ra.
“Mẹ, tới con tới con, con phải đẹp hơn anh cả cơ.”
"Lỡ mà cắt không đẹp chứng tỏ do mặt con không đẹp bằng mặt anh lớn.” Lạc Khả Khả không hề khách khí đả kích đứa con trai dễ dãi này.
Triệu Nhị Oa cũng chẳng để ý, dù sao nó cũng biết nó đẹp hơn anh cả, bởi vì cậu bé giống mẹ nhất, mọi người trong thôn đều nói như vậy.
Bởi vì cắt một lần rồi thì lần thứ hai cũng dễ dàng hơn, không bao lâu đã cắt xong cho Triệu Nhị Oa. Lạc Khả Khả cực kì hài lòng với tay nghề của mình.
Đừng nói chứ, thằng nhóc Triệu Nhị Oa này cắt tóc xong càng nhìn càng thấy đáng yêu, đôi mắt to lanh lợi trong veo như nước, trắng đen rõ ràng, làm cho người ta hận không thể đem ôm vào lòng vào vuốt ve.
Nghĩ nghĩ rồi cô cũng làm như vậy.
Triệu Nhị Oa từ lúc hiểu chuyện vẫn chưa từng được mẹ ôm như vậy, tuy rằng cảm thấy không được tự nhiên nhưng cũng không né tránh, “Mẹ, mẹ thấy con đẹp hơn anh lớn đúng không?”
Bởi vì mẹ ôm cậu bé mà không ôm anh cả nên cậu có chút đắc ý.
Quả nhiên, hai mắt Triệu Đại Oa tối sầm, em trai lớn lên giống mẹ, mặc dù cậu bé không có chút ấn tượng gì về cha nhưng ai cũng bảo nó và cha giống như từ một khuôn đúc ra. Mẹ thương em trai hơn một chút cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà sao cậu vẫn buồn quá.
Khóe mắt Lạc Khả Khả giật giật, đứa trẻ lớn một xíu vẫn biết được đẹp với không đẹp. Cô bỏ Triệu Nhị Oa xuống, đưa tay kéo Đại Oa lại gần.
Cũng vuốt ve thằng bé như thế, cười nói: "Mới bao nhiêu tuổi chứ? Cứ nhăn nhăn mày như ông lão vậy. Đừng nghe em con nói bậy, Đại Oa của chúng ta cũng đẹp mà, hai đứa mỗi người mỗi vẻ.”
"Mẹ nói thật không?" Triệu Đại Oa cảm giác thỏa mãn sống lại.
Lạc Khả Khả thả thằng bé ra, để nó ôm lấy Triệu Tam Oa không cho động đậy: “Mẹ rảnh rỗi đi nói nhảm để lừa con sao, hơn nữa, con không tự tin với chính mình vậy sao?”
"Không có, con đương nhiên tự tin. Bà nội nói con là đứa trẻ đẹp trai nhất trên thế giới.” Nếu như không phải đang ôm em, Triệu Đại Oa còn muốn vỗ ngực cam đoan.
Lạc Khả Khả: "Đúng rồi, bà nội con nói không sai."
Ở trong lòng, trong mắt bà nội, cha con mới là đứa trẻ đẹp trai nhất thế giới, không có một trong, con với cha con giống nhau như đúc đương nhiên cũng là đứa trẻ đẹp trai nhất.
Triệu Nhị Oa tỏ vẻ không phục, rõ ràng nó giống mẹ hơn, mẹ đẹp như vậy, nó chắc chắn cũng là đứa trẻ đẹp nhất. Nhìn vào mắt mẹ, rồi lại nhìn bộ dạng đắc ý của anh cả, cậu thở dài.
Thôi vậy, cứ để anh lớn nghĩ như vậy đi. Nó với mẹ biết là được, nói nhiều quá lại khiến anh cả khó chịu.
Lạc Khả Khả và Triệu Đại Oa không nghĩ đến Triệu Nhị Oa lại nghĩ nhiều như thế, tâm lý biến chuyển nhiều như vậy. Triệu Tam Oa còn nhỏ, không bàn đến kiểu tóc gì đó cứ trực tiếp cắt trọc cả đầu.
Khiến cho Triệu Đại Oa, Triệu Nhị oa cười không ngừng, ánh mắt nhìn em trai cũng mang theo chút yêu thương, trong lòng cảm thấy may mắn mẹ không cạo trọc đầu bọn họ như vậy, bằng không thì cũng chẳng có mặt mũi đâu mà nhìn người.