Chương 11: Quá Nhiều Sự Phiền Não

Mẹ Triệu cũng không khách khí, đây là con dâu của bà, ăn đồ của con dâu là điều đương nhiên, hơn nữa là cái bánh bao này ăn cũng rất ngon, có mùi thơm của sữa, cháo cũng ăn được, có điều là ngay đến dĩa đồ ăn kèm cũng không có, làm bà khá phiền lòng. Khi nghĩ như vậy, bánh bao mới vừa rồi còn thơm mùi sữa cũng không còn thơm nữa nhưng hiếm khi ăn được cơm của con dâu bà làm, dù thế nào cũng phải ăn cho đầy đủ mới được.

Nhìn thấy trong nồi còn dư không ít, bà lại ăn một hơi hết hai bát, đến khi cảm thấy không nên ăn thêm nữa mặc dù bụng bà vẫn chưa no, nhưng nếu còn ăn thêm nữa sẽ thể hiện là bà không biết ý tứ.

Mẹ Triệu đặt đũa xuống, định đi về hỏi mấy cô con dâu khác, nhân tiện xem trong nhà còn dư bao nhiêu dưa muối, lấy một ít tới, cháo trắng ăn cùng dưa muối vẫn tốt hơn là không.

Quá đáng thương rồi...

Trở về nhà họ Triệu, bà nói chuyện này với mấy cô con dâu, mọi người đều nhất trí không ý kiến gì.

Chị dâu Tư Triệu thở dài, ban đầu cô không muốn đồng ý cho lắm vì cô sắp sinh rồi, đây còn là con đầu lòng. Ban ngày phải ở nhà làm cơm cho mọi người, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng thấy mấy chị dâu khác cũng không nói gì, mấy đứa nhỏ Đại Oa cũng rất ngoan, vả lại nghe nói còn có chỗ tốt cho cô, tất cả số vải còn lại đều để cho cô thì cũng rất động lòng.

"Các con cảm thấy sao? Có làm hay không thì nói một câu." Đầu bên kia còn chờ hồi âm của bà nữa, mẹ Triệu không có quá nhiều kiên nhẫn đối với mấy cô con dâu này.

Nhưng mà so với những người khác mà nói, bà cũng không tính là mẹ chồng độc ác, chỉ cần không làm việc gì sai chọc đến bà, thì bình thường bà rất dễ nói chuyện.

"Mẹ, mẹ nói với em dâu Năm là tụi con sẽ làm." Cùng lắm thì ban đêm các cô nghỉ ngơi ít đi một chút, cũng không vướng bận gì.

"Mẹ, em dâu Năm muốn làm nhiều quần áo như vậy sao? Lấy ở đâu nhiều vải như vậy?" Chị dâu Hai Triệu nhìn lấy mẹ Triệu, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ.

Chị dâu Ba Triệu cảm thấy lời chị dâu Hai Triệu đã hỏi thay tiếng lòng của cô, không chớp mắt nhìn chằm chằm mẹ Triệu.

Mẹ Triệu trừng mắt, xoa eo một cái, rồi bắt đầu mắng người: "Làm sao hả? Vải người ta có ở đâu ra bà già như tôi làm sao biết? Cô hỏi nhiều vậy để làm gì? Có ý gì?"

Già này nói cho các cô biết, nên nói thì nói, không nên nói thì một chữ cũng đừng nên thốt ra, nếu để cho bà già đây biết thì các cô trực tiếp cuốn gói đi cho tôi, nhà họ Triệu của tôi không muốn đứa con dâu như vậy, khỏi phải giải thích cái gì hết cho tôi, bà già tôi cứ nói như vậy đấy, các cô muốn thế nào?"

"Mẹ, con cũng chỉ hỏi mà thôi, sao mẹ lại nói vậy?" Chị dâu Hai Triệu bị mắng đỏ mắt, cảm thấy vô cùng tủi thân, mẹ chồng thật sự thiên vị bất công đến không có giới hạn.

"Bà già tôi nói vậy đó thì sao, còn phải hỏi ý kiến của các cô à? Đừng tưởng rằng già này không biết trong lòng các cô đang suy nghĩ cái gì, tôi thiên vị con trai nhà tôi đó thì sao?

Đừng quên rằng các cô có thể trải qua những ngày tháng tốt lành ở nhà họ Triệu này là nhờ công lao của đứa con trai của tôi, con trai tôi vì cái nhà này, quanh năm suốt tháng đều bôn ba làm việc ở bên ngoài, ngay cả nhà còn về không được.

Tôi thiên vị nhà tụi nó thì sao? Tôi cho các cô biết, các cô nói như thế nào cũng không có hợp lý đâu, dù tôi bất công hay thiên vị thì cũng không ai nói được cái chữ "không", hãy hỏi lương tâm của mấy người đi, tự hỏi chính mình rằng thử đổi lại là mấy cô xem, có thể làm được như mẹ Đại Oa không?

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận mà, em dâu Hai Triệu hẳn là không phải có ý đó, em dâu Năm chắc vẫn còn ở nhà chờ mẹ, trước tiên mẹ đi qua kia nói một tiếng với em dâu Năm, nói là chúng con sẽ làm cho em ấy, chỗ tốt thì không cần đâu, đó là những thứ chúng con phải làm."

"Được rồi vậy tôi đi nói với nó." Mẹ Triệu nói xong rồi đi, không để ý tới mấy người chị dâu Hai Triệu nữa.

Đấu khẩu với bà, vẫn còn non lắm, người nào cũng muốn leo lên đầu bà làm mưa làm gió, cũng không tự nhìn lại xem có cái mệnh đó không, một bên mẹ Triệu mắng thầm trong lòng, một bên dọc theo con đường đi, không bao lâu đã đến được nơi ở mới bên này.