Chương 50

Ninh Viện đột nhiên cảm thấy rất uất ức, nhưng rất kỳ lạ, nàng nay cô gặp phải cảnh khốn khổ này còn không phải là vì lo cho anh!

“Còn không phải bởi vì mấy ngày nay anh luôn ra ngoài lúc nửa đêm, lại không nói cho tôi biết anh đi đâu.” Cô tức giận nói.

Anh tỏ vẻ tra hỏi cô làm gì?

“Anh tạm thời vẫn chưa khôi phục công tác, bây giờ lại nhiều người quan sát anh như vậy, nếu như buổi tối anh có chuyện cần giải quyết riêng không tiện cho tôi biết, ít nhất anh cũng nên nói một tiếng!” Ninh Viện càng nói càng hơi tức giận.

Họ bị ép tạm thời ở cạnh nhau làm “Vợ chồng”, mỗi người đều có riêng tư và bí mật, cô có thể hiểu được.

Nhưng bây giờ họ là một đôi gây chú ý nhất trong thôn, dưới tình huống hoàn cảnh của mọi người đều không tốt lắm, có phải chú ý hơn, có chuyện thì thông báo cho nhau không.

“Tôi mặc kệ anh làm gì, ít nhất đến khi thật sự bị người ta túm đuôi, chúng ta phải thống nhất lời khai, che chở nhau, chúng ta vẫn là vợ chồng đấy!” Ninh Viện tức giận nhìn anh.

Cô cũng không phải là bà tám rảnh rỗi ở cửa thôn đi khắp nơi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, những năm này bà tám thích tán dóc vẫn phải ra đồng làm việc kiếm công điểm đấy!

“Vợ chồng ...” Vinh Chiêu Nam thấy cô gái xinh xắn tức giận, đôi mắt to tức giận nhìn chằm chằm anh.

Cái từ này khiến đáy mắt anh thoáng qua ánh sáng khác thường, anh rũ mi dài xuống: “Xin lỗi, khiến cô lo lắng rồi.”

Mặc kệ cô theo dõi anh là vì thăm dò chuyện gì, hay là thật sự chỉ lo lắng cho anh.

Ít nhất, lý do cô nói lúc này không có sơ hở nào để tấn công.

“Cô nói đúng, bây giờ chúng ta là “vợ chồng”, tôi có chuyện gì thì nên báo cho cô biết.” Vinh Chiêu Nam lạnh nhạt nói.

Anh chỉ thịt nướng bên đóng lửa và một đống đồ bên cạnh thịt nướng: “Bây giờ cô thấy rồi, đây chính là nguyên nhân tại sao gần đây tôi vào núi lúc nửa đêm.”

Ninh Viện nhìn qua, lúc này mới chú ý, bên đống lửa ngoài mấy con heo rừng như núi thịt ra, còn có một con hoẵng và một con gà rừng...

“Anh tới săn thú?” Ninh Viện ngây người.

Chẳng trách ban đầu anh có cung tự chế, hai cây dao phá núi chứ. Hóa ra là để tránh tai mắt của người khác, nửa đêm vào núi săn thú.

Vinh Chiêu Nam vừa bôi dầu lên thịt vừa đơn giản nói: “Lương thực được chia ăn không đủ no.”

Ninh Viện yên lặng, chẳng trách anh vừa quần áo, bắp thịt trên người cũng không giống như được nuôi ra từ chút lương thực điểm công đó.

Anh hoàn toàn không giống dáng vẻ trầm lặng nhẫn nhịn thể hiện trước mặt mọi người.

Mà là trên có chính sách, dưới có đối sách, chắc chắn sẽ không để bản thân đói bụng.

“Ừ, anh ghê gớm như vậy, quả thật có thể dựa núi ăn núi, chỉ cần không để người khác phát hiện là được.” Ninh Viện ho nhẹ một tiếng.

Vinh Chiêu Nam nhìn cô: “Trước đây tôi là lính trinh sát, chắc cô biết rồi.”

Ninh Viện theo bản năng gật đầu: “Ừ, tôi biết, nhưng không ngờ bản lĩnh của anh lại ghê gớm như lính đặc chủng.”

Cô nhớ mấy chục năm sau, cô nhìn lý lịch của anh trên tivi, nhắc tới việc anh đã từng tòng quân, nhiều lần lập công.

Chẳng qua không thể nào liên tưởng nhân vật lớn đeo mắt kính lạnh lùng nghiêm khắc trong tivi của mấy chục năm sau với người trẻ tuổi trước mắt.

“Lính đặc chủng... cô biết lính đặc chủng à?” Vinh Chiêu Nam đưa thêm cho cô một xâu thịt.

Bây giờ trong nước không có linh đặc chủng được xây dựng trên ý nghĩa thật sự.

Linh đặc chủng cô nói chắc là chỉ binh chủng đặc biệt thi hành nhiệm vụ điều tra đặc biệt, chém đầu, đột kích bên nước ngoài.