Chương 44

Vinh Chiêu Nam nhanh chóng buông cô ra, cúi đầu nhìn cô đỏ mặt tía tai: “Sợ à? Tôi thấy đến giờ rồi, nên đi làm việc rồi.”

Ninh Viện luống cuống tay chân bò dậy, ho khan: “Không sao, khụ khụ...”

Rốt cuộc người này bò qua người cô, trở về trong giường ngủ từ lúc nào?

Ninh Viện vừa vội vàng dậy rửa mặt, vừa tỉnh bơ hỏi: “Hôm qua ăn chưa no, buổi tối anh tỉnh vì đói không?”

Vinh Chiêu Nam thay quần áo, cầm nồi đựng chút gạo đi nấu cháo, hời hợt nói: “Tôi quen rồi, cũng sẽ không tỉnh vì đói, khẩu phần lương thực của chúng tôi vốn dĩ ít hơn các cô.”

Cô dừng đánh răng, đương nhiên cô biết vật chất thiếu thốn, mọi người cũng không được ăn quá no, khẩu phần lương thực của phần tử cải tạo như anh càng ít hơn của họ.

Cô hơi ngượng ngùng, không nói gì thêm.

Xem ra, anh không định để cho cô biết nửa đêm anh mất tích đi làm gì.

Chờ đến khi ăn cháo đã nấu xong, hai người chia nhau đi làm việc.

Ninh Viện gánh nước vừa đến ruộng, đã nghe thấy giọng điệu quái gở của Hoàng Học Hồng ở phía sau: “Ai ôi, ai đây, đây không phải là thanh niên trí thức Ninh của chúng ta sao? Cuối cùng cô cũng chịu ra khỏi chuồng bò rồi à?”

Ninh Viện vừa quay đầu đã nhìn thấy mấy người Hoàng Học Hồng, Đường Trân Trân, Đàm Hiểu Hà đang vác cuốc đi tới.

Cô lười để ý mấy người họ, xoay người gánh nước muốn đi.

Đường Trân Trân chịu thiệt nhiều trong tay cô, đâu thể nào không ghi thù. Cô ta đảo mắt một vòng, cười khẩy nói với Hoàng Học Hồng: “Ai biết được, trước khi cưới có thể trèo lên giường của phần tử xấu, kết hôn rồi, sợ là càng không thể xuống giường được, không biết xấu hổ...”

“Rào!” Ninh Viện bỗng nhiên đặt đòn gánh xuống, trở tay tạt thùng nước thẳng vào mặt mấy người Đường Trân Trân.

Bọn họ thét lên rồi chạy tứ tán, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị tạt một ít vào người!

“Cô làm gì vậy!” Đường Trân Trân bị tát nước lên khắp mặt, thét lên tức giận trợn mắt nhìn cô.

Ninh Viện vỗ tay, cười tủm tỉm: “À, xin lỗi, tôi thấy miệng các cô bẩn quá, nên muốn giúp các cô rửa miệng, không cần cảm ơn tôi đâu!”

Mất tiền lại mất người, vốn dĩ cô ta hận cô muốn chết, bây giờ cô còn tạt nước cô ta.

Cô ta giận đến cả người run rẩy, dẫn Hoàng Học Hồng muốn xông tới túm tóc của cô: “Tao đánh loại không biết xấu hổ nhà mày!”

“Sợ cô à!” Ninh Viện cũng không phải người hiền lành của kiếp trước, trở tay nhặt đòn gánh lên đối diện với họ.

Nhưng một khắc sau, Hoa Tử đã vội vàng dẫn người cản trước mặt họ: “Mấy nữ thanh niên trí thức các cô đang làm gì vậy, không được đánh nhau!”

Mấy nam thanh niên trí thức khác cũng vội vàng tới giúp đỡ tách mấy cô gái đang kéo xé nhau ra.

Đường Trân Trân thấy mình không có được lợi, đỏ mắt chỉ cô tức giận nói: “Cô ta vừa kết hôn với phần tử xấu, tư tưởng đã sa đọa rồi, ngày nào cũng không đi làm. cuối năm không đủ điểm công, tiểu đội thanh niên trí thức chúng tôi còn phải chia đều lương thực cho cô ta, dựa vào đâu chứ!”

Thốt ra lời này, mấy nam thanh niên trí thức khác cũng trố mắt nhìn nhau, đây là sự thật.

Thế là có một Vương Kiến Hoa ngã vỡ đầu vẫn nằm không thể đi làm, bây giờ cô cũng không làm việc, điểm công sẽ càng thiếu hơn.

Đến lúc đó cuối năm kết toán phải dựa theo điểm công của tiểu đội để thống nhất chia lương thực, người đi làm nhiều như họ sẽ làm nhiều chịu thiệt nhiều.

“Đúng vậy, như vậy không công bằng.”

“Không phải Ninh Viện kết hôn rồi sao, tôi thấy điểm công của những thanh niên trí thức kết hôn như chị Mãn Hoa đều tính vào tiểu đội rồi, không tính là người của tiểu đội thanh niên trí thức nữa.”