Chương 42

Ninh Viện ngồi xổm xuống, chủ động cầm bát nứt bên giường đựng cháo đưa cho ông: “Ông Đường, hai người cũng phải làm việc, đây là cháu chủ động cho bà Hạ.”

Cô nhớ đến xe chở phân không xa, cuối cùng mới nhận ra đôi vợ chồng già này là ai rồi.

Họ là cặp vợ chồng già phụ trách kéo phân và ủ phân trong thôn.

Công việc này vừa bẩn vừa thối vừa mệt, mọi người đi vòng, bình thường hầu như không gặp mặt, càng chưa từng nói chuyện.

Cô chỉ láng máng nghe nói ông già kéo phân họ Đường, không ngờ lại là ông cụ nhã nhặn như vậy.

Ông Đường nhìn cô, hiền hòa cười một tiếng: “Khụ khụ khụ khụ... Cháu là vợ của Tiểu Vinh đúng không? Khụ khụ... hai đứa đều là người tốt.”

Ninh Viện cười một tiếng: “Cơm tối của chúng cháu còn có ba con cá cơ, nồi cháo này là bác sĩ Vinh... là Chiêu Nam bảo cháu đưa tới cho ông bà.”

Thấy chồng mình chịu ăn rồi, bà Hạ vui vẻ vô cùng, vội cầm thìa đút ông Đường: “Nào, tôi không lừa ông chứ, ông mau ăn đi.”

Lúc này ông Đường mới chịu để bà Hạ đút cho ông ăn cháo lươn.

Vinh Chiêu Nam vào cửa đã không lên tiếng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh đứng ở đó của cô, hơi cong môi.

Mùi thơm nức của lươn, khiến bà Hạ không nhịn được liếʍ khóe môi, nhưng không lên tiếng.

Ông Đường đẩy nồi về phía bà: “Bà cũng ăn đi, tôi bệnh không giúp được bà, nhưng ngày mai bà vẫn phải đi làm.”

Bà Hạ chợt xoay người cầm một cái bát nứt khác, nhét hai miếng khoai bên trong vào trong miệng: “Tôi không thích ăn cháo lươn, tanh lắm.”

Ông Đường sửng sốt, ho khan: “Khụ khụ khụ... bà già, bà thật là... Bà không ăn, sao mà tôi ăn được.”

Nhìn hai người già nương tựa nhau đùn đẩy qua lại, tìm cớ để đối phương ăn uống, không biết thế nào, hốc mắt của Ninh Viện không nhịn được hơi ê ẩm.

Cô bỗng đứng lên: “Nếu bà Hạ không thích ăn cháo lươn, cháu và Chiêu Nam còn có cá nướng. Dù sao hai chúng cháu cũng không ăn nhiều cá như vậy, cháu cầm hai con đến cho hai người.”

Nói xong, cô đã đi ra ngoài.

Ông Đường sửng sốt, vội nói: “Chờ một chút, không cần...”

Bà Hạ lại vội vàng đè tay ông lại, cười hì hì: “Người dân lao động phải giúp đỡ lẫn nhau, cô bé này bằng lòng cầm cá nướng cho tôi, tôi cứ ăn thôi.”

“Bà...” Ông Đường muốn nói cái gì.

“Đừng bà nữa, ông mau ăn hết cháo lươn đi, tôi rửa nồi trả về cho người ta, đừng làm lỡ niềm vui buổi tối của hai đứa nhỏ mới cưới.”

Bà Hạ không khách sáo nhét một thìa cháo vào trong miệng ông Đường.

Lời nói thô lỗ lại thẳng thắn của bà khiến Ninh Viện lập tức đỏ mặt, suýt nữa tự té ngã, vội vàng đưa tay vịn tường.

Sao bà cụ này lại nói chuyện to gan ở thời đại này như thế, cũng không sợ bị người ta nói là lưu manh à?

Kết quả không đỡ tường, cô đỡ cánh tay rắn chắc Vinh Chiêu Nam bên cửa.

Anh thuận tay đưa tay đỡ cô, lạnh nhạt nói: “Cẩn thận, trong phòng tối.”

Ninh Viện chỉ cảm thấy mùi xà bông thơm và mùi cỏ xanh trên người đối phương thoáng qua tai mình, tai cô nhất thời nóng lên: “Tôi không sao!”

Nói xong, cô hốt hoảng đứng vững đi nhanh ra ngoài.

Nhìn cô nhảy tót khỏi lòng anh như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trong đôi mắt thon dài sâu thẳm của anh thoáng hiện lên ánh sáng khác thường.

Chờ cô cầm hai con cá nướng đến, bà Hạ ngốn nga ngốn nghiến ăn hết hai con cá.

Đương nhiên, bà cũng không quên còn đặc biệt chọn thịt cá không xương nhét vào trong miệng ông Đường.

Cuối cùng, Ninh Viện và Vinh Chiêu Nam xách nồi nhôm rỗng trở về căn nhà nhỏ ở chuồng bò của mình.

Thôn quê miền Nam vào đêm cuối mùa thu, côn trùng xì xào kêu hót, trong không khí còn giữ lại mùi thơm của cỏ cây.

Ninh Viện ngồi ở bên cạnh bếp đất đơn giản ở sân sau nhìn con cá sạo nhỏ nướng còn lại, sắc mặt thay đổi khó lường.

Đáng ghét, một ngày cảm động vì tình yêu của người khác, sau đó... mình chết đói.

Sớm biết vậy lúc cầm cá, đã để lại con lớn nhất rồi!

Lớn chừng bàn tay, đâu đủ cho cô ăn, đừng nói chi bên cạnh còn có một người đàn ông đang chờ cô cho ăn cơ!

“Làm sao, cô không ăn sao?” Vinh Chiêu Nam nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô, anh đột nhiên muốn cười.

Đặc vụ nhỏ bây giờ mới nhớ một con cá không đủ cho họ chia, đang hối hận sao?

Nhóm dịch: Nhà YooAhin