Chương 41

Sao phản ứng của cô lại lớn như vậy...

Người đàn ông không tự chủ mà thả lỏng tay, nhỏ giọng nói: “Xem như tôi nợ ân tình của cô, sức khỏe của ông Đường rất kém, mấy ngày nay nhiều chuyện, tôi chưa đưa đồ ăn cho họ.”

Ninh Viện nhìn bà Hạ, thấy bà trừng mắt nhìn cô, nhưng không nhịn được nuốt nước miếng, cả người vừa gầy vừa dơ vừa thối.

Cô bưng nồi bỗng nhiên đi tới trước đường mòn: “Được, tôi nhớ rồi, tôi bưng nồi qua cho ông bà.”

Đại lão Vinh nợ ân tình của cô?

Chuyện này rất có thể có!

Cô không hề có thiện cảm với bà Hạ.

Nhưng cô rất tò mò, rốt cuộc là ai có thể khiến đại lão Vinh phải cứu giúp dưới tình huống khó bảo vệ bản thân thế này.

Vinh Chiêu Nam ngẫm nghĩ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô.

Vừa rồi ánh mắt cô nhìn anh, mang một loại tức giận gần như xót xa, tại sao cô phản ứng kịch liệt như vậy chứ?

Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bà Hạ phấn khởi kéo anh: “Nhóc con, cho bà luôn mấy con cá nướng của hai người đi, hai ngày trước bà đã thấy hai người ăn cá nướng.”

Vinh Chiêu Nam ấn mắt kính trên sống mũi: “…Bà à, bà đừng được voi đòi tiên.”

Bà Hạ liếʍ môi, hừ lạnh một tiếng: “Biết ngay là cháu vờ vĩnh, hẹp hòi.”

Nói xong, bà xoay người tức giận bước đi, anh không biểu cảm gì mà đi theo.

Vợ chồng bà Hạ sống ở nơi cách chuồng bò không xa, trong căn nhà gạch mộc đã sụp đổ một nửa dưới chân núi khác.

Một ông cụ gầy như cái que nằm sâu trong căn nhà gạch mộc, ngủ trên sàn nhà phủ rơm rạ, bên cạnh đặt hai cái bát nứt và một cái nồi nhôm đen thùi lùi.

Ninh Viện ngẩn ngơ, vốn dĩ cho rằng căn nhà nhỏ ở chuồng bò của anh đã đủ đổ nát rồi, không ngờ còn có căn nhà tả tơi và đổ nát hơn chuồng bò nữa.

Cô đi tới trước nhà bà Hạ, đã đoán có thể vợ chồng bà sống không được tốt lắm.

Nhưng mà cô không ngờ cuộc sống của họ... khó khăn như vậy.

Nhìn thấy có người đi vào, ông cụ không ngừng ho khan đó miễn cưỡng chống người dậy.

“Khụ khụ... Là Tiểu Vinh sao? Bà nhà ông lại đi làm phiền cháu à? Ngại quá.”

Trên sống mũi của ông cụ còn có một cặp kính thiếu mất một gọng, chỉ còn lại nửa tròng kính, mở miệng đã nói giọng Bắc Kinh.

Ninh Viện vừa nghe giọng điệu của ông, cũng biết ông ấy là một người có ăn có học, chắc chắn cũng là phần tử cải tạo.

Bà Hạ “vυ"t” một cái nhảy tót từ sau lưng cô đến bên cạnh ông cụ, đỡ ông đứng lên: “Hì hì, ông già, có đồ ăn rồi, cháo lươn, thơm lắm, thơm lắm đó!”

Ninh Viện bị trình độ nhanh nhẹn của bà làm cho kinh ngạc rồi, bà cụ này rất linh hoạt.

“Cháo lươn cái gì... Bà lại đi tìm Tiểu Vinh xin ăn rồi, không thể lấy!” Ông cụ run rẩy đứng dậy.

Mùi thơm của nửa nồi cháo lươn còn lại lượn lờ trong phòng, ông không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng vẫn lắc đầu với bà: “Lần sau, không được như vậy nữa...”

Ninh Viện thấy vậy, âm thầm thở dài, bưng nồi đi tới, đặt xuống mép giường của ông cụ: “Cháo ở chỗ này, ông bà ăn đi.”

Trong căn nhà này cũng không có ghế, chỉ có thể đặt thức ăn dưới đất.

“Đây là cơm tối của hai đứa đúng không, hai đứa cầm về đi, người trẻ phải ra đồng làm việc, không ăn no thì không được. Ông bà có khoai lang, người già ăn ít, không đói bụng đâu.”

Ông cụ run rẩy ấn mắt kính, lắc đầu.

“Ông già, ông bệnh tật thế này, không ăn gì sao mà được, bệnh của ông là do đói đó!” Bà Hạ căm tức bưng nồi nhét vào trong lòng ông.

Ninh Viện liếc thấy trong nồi nhỏ nát đen thùi lùi bên cạnh còn có hai củ khoai lang nhỏ, trong lòng không thể nói rõ có cảm xúc gì.

Rõ ràng là ông già rất cần ăn, lại lịch sự từ chối thức ăn mà vợ cướp được khiến cô rất xót xa.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin