Chương 40

Bà cụ xấu xỉ thấy không giành được nồi cháo, bà lại bị Vinh Chiêu Nam lôi, không giành được.

Bà ta há to miệng, bỗng đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu gào khóc.

“Cháo của tôi, cháo của tôi, đó là cháo của tôi. Tôi phải đến công xã tố cáo hai người len lén đào góc tường của tập thể, còn cướp cháo của tôi!”

Ninh Viện ngây người nhìn bà cụ như lưu manh đó, trong phút chốc lại không biết nên nói gì.

Đệt... Nếu qua thêm mấy chục năm nữa, bà cụ nằm trên đất, không phải là cô sẽ phải bồi thường đến mức táng gia bại sản à?

Vẫn là Vinh Chiêu Nam buông tay, ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói với bà Hạ: “Bà Hạ, bà đừng ồn ào nữa, sau này có đồ ăn, cháu sẽ không chia cho bà nữa đâu.”

Chỉ một câu nói như vậy, nhất thời khiến bà Hạ ngừng khóc.

Bà hung tợn trợn mắt nhìn anh: “Bà biết thằng nhóc cháu cưới vợ rồi, lên giường đã không làm người nữa!”

“Khụ khụ…” Ninh Viện suýt nữa đỏ bừng mặt, đây là thời đại gì, tại sao có thể có người dám nói chuyện như vậy!

Vinh Chiêu Nam nhướng mày: “Bà Hạ, đừng nói bậy bạ, hôm nay bà quá đáng rồi.”

Bà Hạ hừ lạnh một tiếng, khom người bò dậy, vỗ đất trên người.

“Quá đáng cái gì, bà nói sai gì sao! Cháu cưới vợ rồi, cũng không chia đồ ăn cho bọn bà, bà tự đi lấy thì thế nào? Mau để con nhỏ chết tiệt đó đưa cháo cho bà, bà và ông nhà đang chờ đồ ăn đấy.”

Ninh Viện cũng nể rồi, chưa từng thấy ai xin cơm là làm như chuyện đương nhiên, còn uy hϊếp cô nữa chứ?

Cô bưng nồi, cười khẩy một tiếng: “Cơm do tôi nấu, anh ấy cũng chưa chắc đã có phần, bà đừng hòng lấy!”

Không phải cô không nhìn ra có vẻ anh có chút quan hệ với bà cụ này.

Nhưng cô đã làm quả hồng mềm cả đời, đời này cũng không muốn làm quả hồng mềm không có ranh giới cuối cùng nữa!

Bà Hạ thấy vậy, nhất thời kinh ngac, chỉ cô run rẩy nói: “Cô cô cô... đồ phụ nữ đanh đá này!”

Ninh Viện trợn mắt: “Bà cũng mặt dày nói tôi đanh đá à?”

Nói xong, cô xoay người bưng nồi muốn đi.

Nhưng một giây sau, một bàn tay chợt cầm tay cô: “Chờ đã, Ninh Viện, chồng của bà Hạ bệnh rồi, cứ cho bà ấy nồi cháo này đi.”

Cô nghiêng đầu, nhìn anh, không đổi sắc mặt hỏi: “Dựa vào đâu, liên quan gì đến tôi?”

Giọng điệu kiểu ra lệnh của anh, thật sự cho rằng họ là vợ chồng sao?

Cho dù là vợ chồng thì sao?

Giọng điệu đương nhiên của anh khiến cô chợt nhớ tới người chồng Lý Duyên ở kiếp trước cũng như vậy.

Sau khi kết hôn về thành phố, những cô Bảy dì Tám chú Chín ở nông thôn, hàng năm thay phiên đến nhà tống tiền, xin làm chuyện, xin tiền.

Mỗi lần đều muốn cô phục vụ nấu cơm quét dọn.

Trước nay Lý Duyên sẽ không hỏi ý kiến của cô, cũng đều dùng giọng điệu thông báo bảo ai sẽ đến ở, mau mua thức ăn nấu cơm đi.

Tiền lương của họ cũng không cao, thậm chí còn phải mượn tiền sống qua ngày, cũng phải khiến người ở quê hài lòng đi về.

Lý do thì là không thể chỉ lo cho gia đình nhỏ, không để ý tình cảm của người thân bạn bè ở nông thôn.

Nhưng dựa vào đâu? Cô chỉ kết hôn với anh ta, nhưng lại như kết hôn với người cả thôn vậy.

Người nợ ân tình không phải cô, nhưng người phục vụ là cô, người mệt mỏi cũng là cô.

Người tính toán chi li mua trứng gà còn phải xem nhà nào rẻ hơn mấy xu vẫn là cô, cũng mặc kệ phải làm bao nhiêu đi chăng nữa.

Cô than phiền đôi câu, cũng sẽ bị Lý Duyên chê không rộng lượng, không hiểu chuyện, không hiền huệ, không có điểm tốt.

Vinh Chiêu Nam thấy sắc mặt của cô bỗng trở nên lạnh lùng, thái độ của cô khiến anh sửng sốt.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin