Chương 37

Hay là cô đang thăm dò anh?

Ánh mắt của Vinh Chiêu Nam lóe lên, dứt khoát đổi đề tài: “Không phải cô bảo tôi sửa nóc nhà sao?”

Lúc này Ninh Viện mới nhớ ra, hóa ra, anh đứng trên xà nhà là để sửa nóc nhà.

Cô ngẩng đầu nhìn nóc nhà, quả nhiên đã không nhìn chỗ lọt sáng nữa.

Mặc dù không phải là gọn gàng dùng ngói sửa chữa, nhưng chỗ lọt đã được cái nắp làm từ rơm rạ dày và cành cây đậy lại.

Cô vô cùng buồn bực: “Anh biết sửa nóc nhà à? Vậy tại sao trước đây không sửa đi chứ?”

Anh đã đi cải tạo mấy năm rồi, nhưng nhà nhỏ bên chuồng bò lọt gió mưa dột, rất hành hạ con người.

Vinh Chiêu Nam lạnh nhạt nói: “Bởi vì tôi lười.”

Ninh Viện đang uống nước: “Khụ khụ...”

Không hổ là đại lão, trả lời dứt khoát lại đánh thẳng vào lòng người như vậy.

Cô không nhịn được lau miệng: “Vậy tại sao tôi bảo anh sửa nóc phòng, anh đã sửa rồi chứ?”

Vinh Chiêu Nam quan sát cô từ trên xuống dưới: “Tôi không đồng ý, cô sẽ tự leo lên sửa nóc nhà, cho nên cứ để tôi làm chuyện này.”

Ninh Viện mỉm cười: “Nếu anh lười thì cứ để tôi sửa thôi!”

Đại lão còn rất ấm áp nữa.

Anh ấn mắt kính gọng đen trên sống mũi, không có tâm trạng nói gì: “Tay chân của cô không phát triển, có thể sẽ rơi xuống từ xà nhà ngã bị thương, người chăm sóc cô sẽ trở thành tôi, tôi ghét phiền phức.”

Cô nghẹn họng rồi: “...”

Hóa ra đại lão Vinh lười chăm sóc cô lỡ bị ngã.

Cô hủy bỏ lời nói cảm thấy anh là người ấm áp!

“Yên tâm, tôi không cần anh chăm sóc, không nợ anh.” Ninh Viện giả vờ tươi cười nói, thuận tay ném hộp giày đến trước mặt anh.

Vinh Chiêu Nam ngơ ra, cúi đầu nhìn hộp giày đó, bên trong là một đôi giày cao su vải vàng của nam mới tinh.

Anh cầm lên nhìn, chính là kích cỡ của anh.

Trong đôi mắt hẹp dài của anh lóe lên tia khác thường: “Cho tôi à?”

“Đúng vậy, không phải anh sửa nóc nhà rồi sao, xem như tiền công, hai tệ một đôi đấy.” Ninh Viện hất một đuôi sam, xoay người đi chuẩn bị bữa cơm của buổi chiều rồi.

Chẳng trách sau này anh bị người ta dạy dỗ thê thảm như vậy, cái miệng của anh có thể đắc tội mọi người đúng không?

Kết quả những năm đi cải tạo, cách khiêm tốn làm người mà anh học được cũng chỉ là không mở miệng, đứng ở góc tường giả làm bí đao.

“Bí đao” vừa mở miệng vẫn khiến người ta tức điên.

Thấy bóng lưng yểu điệu cầm các công cụ như thùng nước giỏ thứ ăn ra ngoài của cô, anh mới rũ mắt, đánh giá giày cao su trong tay.

Anh không khách sáo ngồi xuống, xỏ giày.

Khuôn mặt tuấn tú sau tròng kính của anh lộ ra biểu cảm vừa kỳ lạ vừa phức tạp.

Giày cao su vải vàng của anh, dùng những năm này, đã vá mấy miếng rồi, gần như không còn hình dáng nữa.

Anh đã từng xin đến hợp tác xã mua bán đại đội mua giày.

Nhưng Vệ Binh Đỏ tới kiểm tra báo cáo tư tưởng mà anh nộp đã không đồng ý, châm chọc, ra sức phê bình anh không có tinh thần gian khổ mộc mạc.

Từ sau lần đó, anh không làm bất kỳ báo cáo đến hợp tác xã mua bán nào nữa, thà để bản thân sau này bện giày cỏ để đi.

Đặc vụ nhỏ Ninh Viện lại chú ý tới việc giày của anh sắp không thể dùng nữa rồi...

Vinh Chiêu Nam im lặng cong khóe môi, nếu như đây là một trong những cách cô lôi kéo làm quen với anh.

Như vậy, anh phải thừa nhận, quả thật hơi hiệu quả.

Vẫn phải cảnh giác mật ngọt chết ruồi của kẻ địch rồi...

***

Ninh Viện lại đến bên dòng suối nhỏ, nhưng lần này cô vừa câu cá, vừa chặt cây trúc bên cạnh.

Cô gọt nan trúc, sợi trúc, bắt đầu bện l*иg tôm.

Nan trúc quá dày bện l*иg tôm sẽ phiền phức, khi nan trúc cong gãy dễ dàng rạch tay bị thương, quá mỏng lại dễ bị đứt.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin