Chương 29

Nhưng mà anh vẫn chưa lấy lại công việc, luôn bị nhốt ở đây, anh lo lắng là đúng.

“Tôi cầm cá vào trước, tránh để người ta nhìn thấy!” Ninh Viện ôm chậu vội vã vào nhà.

Vinh Chiêu Nam nhìn bóng lưng của cô, như có điều suy nghĩ. Cả buổi chiều, anh cũng không phát hiện ngoài câu cá ra, cô còn làm việc khác hay gặp người khác.

Chẳng lẽ cô không đi bàn bạc? Hay là anh không phát hiện cách cô truyền tin tức cho tuyến trên.

Kẻ địch quả nhiên xảo quyệt. Anh híp mắt lại.

Ninh Viện không biết bởi vì một vài biểu hiện khác với thời đại của cô và sự nhạy cảm nghề nghiệp của anh, trong đầu anh đã bắt đầu trình diễn một vở kịch gián điệp.

Cô vui vẻ giấu kỹ chậu đựng cá và tôm sống nhỏ, cũng cất lưỡi câu đi.

Ninh Viện nhìn sắc trời, ôm một chồng báo cười một tiếng với anh: “Bác sĩ Vinh, tôi đi dán tường trước, lát nữa anh làm xong việc ở chuồng bò thì qua dán nhé.”

Vinh Chiêu Nam thấy cô cười tủm tỉm, rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Nếu cô và tôi là yêu đương rồi kết hôn, vậy cô cứ gọi tôi là bác sĩ Vinh, người khác sẽ không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Cô đang cầm bàn chải nhỏ khuấy hồ dán, nghe vậy thì sửng sốt. Đúng vậy, thế lại quá xa lại rồi.

Cô liếc nhìn anh, chần chừ một lúc lâu, mới vừa lúng túng vừa dò xét hỏi: “Kia... Tôi gọi bác sĩ Vinh là... Hửm... Chiêu Nam? Hay là A Nam?”

Giọng nói dịu dàng của cô gái gọi tên anh như vậy, giống như một cọng nhung thảo nhẹ nhàng lướt qua da thịt bên tai anh.

Hơi ngứa...

Vinh Chiêu Nam im lặng, xoay người ra ngoài: “Tùy cô.”

Ninh Viện nhìn bóng lưng thon dài cao gầy của anh, hơi buồn bực, người này thật kỳ lạ.

Nhưng thôi, tính tình của các đại lão đều kỳ lạ.

Cô nhún vai, bắt đầu quét tường.

Nắng chiều rơi vào đường chân trời, chòm xóm khói bếp lượn lờ, gà vịt vào l*иg, dê bò về chuồng.

Bận rộn một ngày, các thôn dân đều về nhà ăn cơm rồi.

Chuồng bò vốn dĩ gần chân núi, là nơi vắng lặng nhất, giờ phút này xung quanh yên ắng... Ngoài ra, trong không khí còn tràn ngập mùi cá nướng.

Ninh Viện dùng gạch cũ và đá chất bếp nhỏ đơn giản ở sau chuồng bò.

Cô giơ cành cây xâu bốn con cá đặt lên bếp nướng, củi nướng da cá tỏa mùi khét thơm.

Dầu cá tí tách rơi lên củi đốt, phết nước tương và muối, nhét gừng hành và tía tô dại vào trong bụng cá, mùi của hương liệu ngấm vào thịt cá, tỏa trong không khí.

Vinh Chiêu Nam bưng một nồi cháo nhỏ đi ra ngoài nhà, trực tiếp đối mặt với mùi hương “kí©h thí©ɧ”, dạ dày cũng kéo căng.

Ninh Viện thấy anh nhìn chằm chằm con cá trong tay cô, giơ cành lớn nhất cho anh: “Nào, thử tay nghề của tôi nhé?”

Phải tạo quan hệ tốt với đại lão.

Vinh Chiêu Nam cũng không khách sáo mà nhận lấy, ngồi xuống ăn.

Cô thấy tốc độ lựa xương ăn cá của anh rất nhanh, dứt khoát, nhưng vẫn nhìn ra anh được dạy dỗ cực tốt, ăn cái gì cũng không phát ra âm thanh.

“Nhìn cái gì, cô không ăn sao?” Mỗi một lần, cá nướng trong tay anh đã mất đi một nửa, anh dán mắt lên con cá vẫn đang nướng trong tay cô.

Ninh Viện cười một tiếng, thuận tay đặt tôm sông đã xâu qua dây thép lên bếp nhỏ để nướng: “Tôi ăn một con đã no rồi, còn lại ba con, anh ăn đi.”

Vinh Chiêu Nam thấy một mình cô bận rộn vừa vẩy muối vừa nướng cá, anh đưa tay nhận lấy hai cây cá nướng: “Được, tôi tự nướng là được.”

Ninh Viện cười một tiếng, cẩn thận quay mấy xâu tôm sông sắp chín trên bếp, lại cầm hộp cơm múc cháo.

Cô chia hai xâu tôm sông cho hộp cơm của anh, ăn cháo với cá nướng và tôm sông nướng.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin