Chương 28

Tâm trạng cô hơi phức tạp ăn xong miếng bánh quy cuối cùng trong tay, nhìn bức tường và báo, quyết định làm gì đó trước đã.

Ninh Viện cầm chậu nứt và một cái bát nứt mà cô tìm được từ đống đồ cũ, đội một chiếc nón lá dùng khi làm việc đồng áng.

Trước khi ra ngoài lại giấu một hộp nhỏ, lại cầm xẻng nhỏ xoay người ra cửa, đi về phía dòng suối nhỏ.

Cô mới ra ngoài, Vinh Chiêu Nam đã bỏ chổi xuống, lặng lẽ đi ra khỏi chuồng bò, đi theo cô.

Ninh Viện đâu biết sau lưng mình có “Cái đuôi”, theo dõi đặc vụ nhỏ là mình.

Cô đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ, cầm cái xẻng bắt đầu đào giun trong đất ẩm, chỉ chốc lát sau đã đào ra được không ít.

Ninh Viện cũng không chê giun ngọ nguậy chán ghét, ném từng con vào trong bát nứt, sau đó cầm lấy nhánh cây dài nhỏ nhặt được trong rừng, bẻ cành cây.

Sau đó, cô mở hộp nhỏ mà mình mang theo, cầm ra một chiếc lưỡi câu làm từ kim khâu bị bẻ cong còn có dây thừng, buộc lưỡi câu lên cành cây.

Cô hài lòng nhìn cần câu cá đơn sơ trong tay mình, bắt đầu đâm con giun mập mạp lên kim khâu cong.

Trong suối nhỏ có không ít cá, trước đây cô vừa xuống thôn quê tham gia đội sản xuất đã từng câu cá ăn bữa ngon.

Sau đó bắt đầu có danh sách về thành phố, cô từng sợ bị người ta nói cô bắt cá trong suối của tập thể là lấy lợi ích của tập thể, mất đi cơ hội tranh giành vị trí về thành phố nên không dám câu cá nữa.

Bây giờ à... không thành vấn đề, ăn ngon chút thôi!

Ninh Viện đứng bên suối câu cá, Vinh Chiêu Nam ẩn náu ở nơi kín đáo trong rừng cây thì như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của cô.

Cô ấy đang câu cá, hay là quyến rũ người khác vậy?

Đây là cách cô liên hệ với tuyến trên của cô sao, cũng không xem là quá mới mẻ.

Cô gái đội nón lá dưới ánh mặt trời mùa thu, bện hai bím tóc, ngồi bên dòng suối nhỏ màu xanh, lười biếng nâng cằm chờ cá cắn câu, giống như một bức tranh.

Vinh Chiêu Nam im lặng nhìn bức tranh đó, không biết tại sao lại hơi ngơ ngác.

Khi nắng chiều rơi khắp núi, trong chậu rửa mặt nát của cô đã đựng bốn con cá.

Hai con cá trắm cỏ, hai con cá sạo, thậm chí cô còn mò ít tôm sông.

Con cá béo mập và tôm sông nhỏ chen chúc trong chậu rửa mặt nát.

Cô hài lòng ôm chậu nước rửa mặt đi về.

Về căn nhà nhỏ bên chuồng bò, vừa hay cô nhìn thấy Vinh Chiêu Nam cầm chổi đi ra từ chuồng bò.

Ninh Viện giơ chậu nát trong tay về phía anh, cười một tiếng: “Bác sĩ Vinh, anh quét xong rồi à? Tôi làm chút tôm cá tươi, lát nữa chúng ta nướng cá ăn.”

Đương nhiên anh biết cô mới vừa đi câu cá, anh theo dõi đến khi cô bắt đầu đi về thì mới đi đường tắt về chuồng bò.

Anh bình tĩnh gật đầu: “Vậy tốt nhất cô nên nấu cơm muộn, nếu không lát nữa người của tiểu đội thôn dắt bò về, nhìn thấy cô nướng cá, cô không thể giải thích rõ ràng.”

Cá trong sông suối cũng thuộc tài sản tập thể, không phải là không có thôn dân lén lút đi câu cá, bình thường tiểu đội thôn đều mở một mắt nhắm một mắt với người của mình.

Nhưng mà anh là phần tử cải tạo, cô là “người vợ” sắp lấy đăng ký kết hôn với anh.

Vậy chuyện bắt cá trong suối, chắc chắn sẽ bị nói là tổn hại tài sản tập thể, lại phải chịu phạt bị phê bình.

Ninh Viện cười một tiếng: “Anh yên tâm, tôi nghĩ buổi chiều mọi người đều ra đồng rồi, không ai ở bên suối thì mới đi câu cá.”

Bây giờ đã là cuối thu năm 1978 rồi, tháng 12 bên trên sẽ phải triệt để quyết định quốc sách cải cách mở cửa, hoàn cảnh bây giờ đã thư thái hơn rất nhiều rồi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin