Chương 25

"Vậy ra tờ tiền này là của thanh niên trí thức Ninh thật à?!"

"Thế này không phải là vừa ăn cắp còn vừa la làng sao, bằng chứng đều nằm trong tay người khác, bản thân không có bằng chứng gì mà lại nói người khác ăn cắp đồ của mình..."

Các nam thanh niên trí thức cũng đều ngạc nhiên trước sự thay đổi quỷ dị này, họ hai mặt nhìn nhau, thế mà một bông hoa trong đội của mình lại có nhân phẩm tồi tệ đến thế?

Sắc mặt Đường Trân Trân lúc đỏ lúc trắng, với tay muốn giật đồ lại: "Làm sao có thể, cô viết tên lên tiền của tôi khi nào?"

Ninh Viện lập tức lùi một bước, lạnh lùng quăng câu nói trước đó trở lại cho cô ta: "Cô dám cướp!"

Cô ta tức muốn hộc máu, vươn tay tiếp tục túm lấy cô: "Cô trả lại tôi, đó là tiền của tôi! Tiền của tôi!!"

Lý Duyên đưa tay nắm chặt bả vai cô ta, mặt mày vừa nghiêm túc vừa khó coi.

"Thanh niên trí thức Đường, cô quấy đủ chưa vậy? Đại cách mạng đã kết thúc lâu rồi, vu khống vô căn cứ là phạm tội đấy!"

Cô ta nhìn ánh mắt ghét bỏ của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực phập phồng.

Đường Trân Trân rất muốn hét toáng lên: Cái đám ngu xuẩn này, cô ta mới là kẻ vu khống tôi, tiền đó của tôi, của tôi đấy!!

Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh, thậm chí cả ả béo Hoàng Học Hồng kia cũng có vẻ lo lắng giữ chặt cánh tay cô ta.

Đường Trân Trân rơi nước mắt, ấm ức nghẹn ngào: "Lý Duyên… Phó bí thư Lý… Em hiểu rồi, có lẽ em nhớ nhầm, năm tệ của em được đặt trong cặp sách của Hoàng Học Hồng."

Hoàng Học Hồng cảm thấy ngón tay cô ta bấu chặt vào thịt trên cánh tay ả ta khiến ả ta đau đến mức phải thở dốc, ả ta vội gật đầu: "Đúng đúng đúng... Tôi cũng nhớ ra rồi, trong cặp sách học của tôi có năm tệ của Trân Trân."

Lý do này thật sự rất vụng về.

Nhưng... Sự việc bị làm ầm lên không phải là điều tốt đẹp đối với mấy thanh niên trí thức vốn hy vọng được trở về thành phố.

Lý Duyên nhìn thoáng qua Ninh Viện, sau đó nhìn về phía Đường Trân Trân đang khóc thút thít: "Nếu cô trả tiền lại cho thanh niên trí thức Ninh và xin lỗi vì sự hiểu lầm này, đại đội có thể xem xét cô mới vi phạm lần đầu, không ghi vào hồ sơ."

Ngón tay của Đường Trân Trân bấu vào lòng bàn tay gần như rỉ máu, nhưng cô ta biết cô ta không thể... Không thể bị suy sụp ngay tại đây được, càng không thể cố gắng cướp lại năm tệ từ tay cô.

Cô ta nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với cô: "Ninh Viện, xin lỗi... Cô có thể tha thứ cho tôi không?"

Ninh Viện lạnh nhạt nhìn cô ta: "Làm người cho tốt, bớt nghĩ mấy điều không tốt lại mới không bị mất cả chì lẫn chài."

Nói xong, cô xoay người trở về căn nhà nhỏ gần chuồng bò.

Đường Trân Trân nghe ra sự mỉa mai của cô, chỉ ước gì có thể xông lên cào nát khuôn mặt cô ngay tại chỗ.

Nhưng sau cùng là Đàm Hiểu Hà kéo cô ta lại, cô ta cắn răng, rưng rưng che mặt rồi vội chạy đi.

Hoàng Học Hồng nhìn cô ta chạy đi, không cam lòng lẩm bẩm: "Ninh Viện đánh người..."

"Bí thư Lý, vậy... Chúng tôi đi trước nhé." Đàm Hiểu Hà cười gượng với anh ta, kéo Hoàng Học Hồng rời đi.

Các đương sự không còn ở hiện trường, Lý Duyên nhìn qua các thanh niên trí thức và thôn dân đang xem náo nhiệt: "Mọi người tản ra đi."

Lãnh đạo đại đội cất lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa xì xào bàn tán về vụ việc vừa rời đi.

Lý Duyên nhìn thoáng qua Vinh Chiêu Nam, sắc mặt lạnh lùng.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin