Chương 17

Vinh Chiêu Nam nhìn xe đẩy tay mà cô kéo đến, nhướng mày: “Được, đi thôi.”

Anh muốn nhìn xem đặc vụ nhỏ này có thể giả vờ đến lúc nào.

Bên kia, anh kéo xe đẩy tay đến phòng học cũ của tiểu học thôn với cô.

Bên này, Đường Trân Trân đầy bụng nghi vấn trở về điểm thanh niên trí thức.

Còn chưa vào sân, cô ta đã nhìn thấy hai nam thanh niên trí thức đang dùng cáng khiêng một người mặt mũi bầm dập, đầu quấn băng vải rướm máu đi về.

“Ôi trời, Kiến Hoa, lần sau cậu phải cẩn thận, đừng lăn xuống từ bờ đê nữa!”

“Đúng vậy, vỡ đầu rồi, xương sườn cũng nứt rồi, cậu phải dưỡng bệnh thì không thể kiếm điểm công nữa!”

Hai nam thanh niên trí thức luôn miệng phàn nàn.

Đường Trân Trân vô cùng kinh ngạc căm tức nhìn người bị bệnh trên cáng cứu thương, không phải Vương Kiến Hoa thì là ai.

Sáng nay cô ta đã nói chuyện Ninh Viện rời khỏi điểm thanh niên trí thức, đến chuồng bò với anh ta.

Sáng sớm sau khi dắt bò ra đồng, gần chuồng bò sẽ không có ai đi ngang qua nữa, chỉ cần anh ta đến chỗ đó mai phục cô, là có thể khiến con điếm đó trở thành người đàn bà hư hỏng hàng thật giá thật.

Kết quả gã vô dụng như vậy à? Ninh Viện nhỏ bé cũng có thể đánh gã thành ra như vậy?

Vương Kiến Hoa cũng nhìn thấy cô ta cùng Hoàng Học Hồng và Đàm Hiểu Hà.

Gã trừng Đường Trân Trân, chật vật quay đầu, nhưng lại kéo vết thương trên đầu.

Gã đau đến mức mắng nhiếc: “Ôi, hai cậu khiêng nhẹ thôi!”

Hai nam thanh niên trí thức vội vàng khiêng nhẹ hơn, đưa gã đi vào nhà của nam thanh niên trí thức.

Hoàng Học Hồng thấy vậy, bẻ ngón tay lẩm bẩm: “Vương Kiến Hoa bị thương, điểm công khi nghỉ bệnh một ngày chỉ có 3 điểm. Chúng ta còn phải làm nhiều việc bù vào cho cậu ta, nếu không cuối năm dựa vào điểm công nhận lương thực, điểm công ít, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy...”

Lương thực của tiểu đội thanh niên trí thức cuối năm là tập thể tính chung.

Đường Trân Trân âm thầm trợn trắng mắt, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi, đi thôi, lát nữa chúng ta còn phải cầm chút đồ ăn đi thăm cậu ấy, dù sao cũng là đồng chí của mình.”

Cô ta phải đi hỏi tên ngu xuẩn Vương Kiến Hoa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng Học Hồng lắc đầu cảm thán: “Trân Trân, cô đúng là người tốt.”

Ba nữ thanh niên trí thức trước sau vào phòng.

Đường Trân Trân vừa vào phòng, đã sai bảo Đàm Hiểu Hà: “Hiểu Hà, không phải cô còn trà dầu được người nhà gửi đến sao, cầm chút trà dầu ra đi, chúng ta cùng đi thăm Vương Kiến Hoa.”

Sắc mặt của ả cũng không tốt.

Ả là người Quế Bắc, bị điều xuống đây, trà dầu mà người nhà gửi cho ả, bản thân ả cũng không nỡ dùng.

Hoàng Học Hồng nhất thời sáng mắt lên: “Đúng vậy, Đàm Hiểu Hà, cô cầm ít ra đi, đều là đồng chí nhà mình, đừng hẹp hòi giống tư bản, chúng tôi cầm hành gừng tỏi cho cô!”

Đàm Hiểu Hà cầm đồ ra, họ cũng có thể chia sẻ một chút.

Ả bị họ nhìn chằm chằm, chỉ đành không cam lòng mà cầm hộp bánh quy cũ trong hòm của mình ra.

Cẩn thận lấy một chút cơm cháy và trà dầu đất từ bên trong ra.

Ả không cam lòng mà nói: “Tôi không có canh thịt xương, trà dầu không ngon bằng canh thịt xương đâu.”

Đường Trân Trân hào phóng cười nói: “Hòm của tôi có đường đỏ, tôi cầm chút đường đỏ pha chung với trà dầu rồi cầm theo cơm cháy là được rồi.”

Hoàng Học Hồng lập tức nịnh bợ đi giúp cô ta lôi cái hòm ra: “Vẫn là Trân Trân hào phóng.”

Nhưng khi cô ta mở hòm ra thì phát hiện khác thường.

Hộp bánh quy của cô ta bị người ta động vào rồi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin