Chương 13

Ở chỗ bọn họ, chuyện thanh niên trí thức gả cưới thì có nhưng thật sự không có phần tử cải tạo đặc biệt bị điều xuống chuồng bò có thể kết hôn.

"Tôi... Có thể nhờ ai đó giúp tôi nhận thay giấy đăng ký được không?" Ninh Viện nhìn ông ấy đang nhíu mày, cô cẩn thận dò hỏi.

Dọc đường đi đến đây cô suy nghĩ rằng thời đại này chưa có máy ảnh, nhận diện khuôn mặt, chứng minh hộ khẩu trên mạng.

Chuyện nhận giấy đăng ký kết hôn thay người khác cũng không sao cả.

Chỉ cần cô có thể giúp Vinh Chiêu Nam làm giấy chứng nhận ở trong đội và tìm một người đàn ông đến huyện đăng ký kết hôn, không nói gì lung tung là xong.

Ông bí thư chi bộ sửng sốt, biểu cảm nhìn cô hơi khác thường.

Ở trong ấn tượng của ông ấy, cô gái này là đứa trẻ thật thà, đa số thời gian đều im lặng, vùi đầu làm việc, chịu thương chịu khó.

Sao cô có thể nghĩ ra cách đăng ký kết hôn thay chứ?

Ninh Viện rũ mắt che giấu con ngươi đang lộ vẻ lạnh lẽo, làm ra vẻ bất lực: "Bằng không thì tôi còn có thể làm gì đây? Không danh không phận sao?"

Nếu cô đăng ký kết hôn thì trên pháp luật cô là vợ chồng với Vinh Chiêu Nam.

Ít nhất nếu thằng khốn Vương Kiến Hoa kia còn dám quấy rầy cô nữa thì cho dù gã muốn về thành phố, vậy gã cũng phạm tội trêu đùa phụ nữ, là mang mác lưu manh!

Cô sống lâu hơn người khác cả đời rồi, làm sao cô có thể giữ lại tính cách mềm yếu như hồi cô còn thiếu nữ nữa chứ.

Dù sao bánh bao thịt đánh chó thì chỉ có đi mà không có về.

Ông bí thư chi bộ thấy dáng vẻ ỉu xìu đáng thương của cô, lòng đồng cảm lại chiếm cứ.

Ông ấy cân nhắc: "Được, tôi nói người ta cấp giấy chứng minh cho hai cô cậu. Ngày mai tôi để cho Hoa Tử đến huyện lấy thuốc trừ sâu, thuận tiện giúp cô đăng ký kết hôn."

Hoa Tử là con trai thứ ba của ông bí thư chi bộ, là một người trung thực.

Ninh Viện lập tức vui vẻ, cô đứng lên cúi người cảm ơn ông ấy: "Cảm ơn ông bí thư chi bộ!"

"Này cô, cô mang kẹo về đi, cuộc sống sau này không dễ dàng đâu." Ông bí thư chi bộ lắc đầu, đẩy kẹo trái cây về.

Ông ấy có ba người con trai, cô con gái duy nhất tầm tuổi Ninh Viện, nên ông ấy khó tránh khỏi cảm thấy cô gái này nhảy hố lửa.

Đi theo người đàn ông thành phần không tốt, sau này sinh con rất khó để đi lính hoặc là tìm việc làm.

Đọc sách thi cử đều khó khăn, cả đời sẽ không tương lai, triển vọng gì cả.

Ninh Viện lắc đầu, đè lại kẹo: "Chuyện này may nhờ có ông giúp tôi, đây là kẹo cưới! Cho mấy đứa Tiểu Quốc Hoa ăn!"

Ông bí thư chi bộ có mấy đứa cháu trai, cháu gái.

Ơn này cô nhất định phải trả!

Ông bí thư chi bộ thấy dáng vẻ kiên quyết không nhận của cô thì suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, nhà kho tiểu học thôn còn có chút đồ dùng cũ mà đại đội từng sử dụng, cô xem có thể dùng được cái gì hay không rồi tìm một chiếc xe đẩy tay để đẩy về chuồng bò."

Tuy rằng Vinh Chiêu Nam khám bệnh cho người trong thôn, nhưng trong túi còn sạch sẽ hơn cả mặt, nghèo rớt mồng tơi.

Tình huống bên chuồng bò cũ nát ra sao, ông ấy hiểu rất rõ.

Ninh Viện nghe vậy, cực kỳ vui vẻ, đây quả thực là niềm vui ngoài mong đợi. Cô lại cúi đầu với ông bí thư chi bộ: "Cám ơn ông bí thư chi bộ!"

Đồ đại đội từng sử dụng, vậy nếu có đồ có thể sử dụng được thì đó đều là thứ tốt!

Nó không thể tệ hơn căn phòng cũ nát trước giải phóng giống như ăn mày của Vinh Chiêu Nam nhỉ?

Nhóm dịch: Nhà YooAhin