Chương 12

Cô xấu hổ cười cười: "Phải để anh uất ức rồi, bác sĩ Vinh. Chúng ta tạm chấp nhận một chút, tôi sẽ đến tiểu đội trong thôn tìm xem có cách gì khác hay không."

Vinh Chiêu Nam nhìn cô: "Cô không sợ tôi thật sự làm gì đó à?"

Đặc vụ nhỏ này tính dùng mỹ nhân kế, hy sinh rất lớn nha.

Ninh Viện đâu biết được cô bị người ta hiểu lầm thành "đặc vụ nhỏ" lòng mang ý xấu đâu.

Cô ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn anh: "Bác sĩ Vinh, nếu anh giống loại người như Vương Kiến Hoa, tối hôm qua anh sẽ không nhẫn nhịn vất vả như vậy."

Cô không phải kẻ ngốc, đời trước cô sống đến mấy chục tuổi, chút ánh mắt nhìn người này cô vẫn phải có.

Vinh Chiêu Nam dừng lại một chút, nhếch khóe môi: "À..."

Cô gái trước mặt nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt to như nho đen tràn đầy tín nhiệm.

Trước khi Ninh Viện đến văn phòng tiểu đội thôn, cô tốn hơn một tiếng đi đến hợp tác xã mua bán gần công xã.

Cô nhịn đau mà chi một tệ trong ba tệ mà cô có để mua một bao kẹo trái cây.

Chờ đến khi cô chạy đến văn phòng tiểu đội thôn đã sắp đến trưa rồi.

Ông bí thư chi bộ nhìn cô cầm theo đồ tiến vào, nhíu mày: "Thanh niên trí thức Ninh..."

Ninh Viện ho nhẹ một tiếng, đặt kẹo trái cây trên bàn, hơi ngượng ngùng: "Đây là kẹo mừng, cảm ơn vì hôm qua ông bí thư chi bộ đã nói chuyện giúp tôi."

"Ông ấy sửng sốt, ông ấy bỏ ống Shisha* xuống, nhíu mày: ""Thanh niên trí thức Ninh, cô thật sự suy nghĩ kỹ, muốn đăng ký kết hôn với phần tử bị điều xuống cải tạo kia à?""

*Shisha, xuất phát từ chữ shīshe trong tiếng Ba Tư hay ống nước là một thiết bị có một hoặc nhiều thân dùng để hút như hút thuốc lá, trong đó khói được lọc và làm lạnh bằng cách đi qua nước."

Kẹo trái cây không rẻ, thời buổi này, người trong thôn chỉ có thể mua kẹo vào ngày lễ, ngày tết hoặc ngày kết hôn.

Là một cô gái xinh đẹp, còn là người trong tỉnh, tại sao cô lại suy nghĩ vớ vẩn như thế nhỉ?

Ninh Viện thở dài: "Ông bí thư chi bộ, ông cảm thấy tôi không đăng ký kết hôn thì danh tiếng của tôi sẽ trở lại được sao? Những người từ văn phòng tuyển dụng của Nhà máy Dệt lụa thành phố Ninh Nam có còn muốn tôi à?"

Ông bí thư chi bộ ngước mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu. Ông ấy "xoạch xoạch" bơm nước thuốc lá, không nói chuyện.

Tối hôm qua bỗng nhiên cô trở thành "người yêu" của Vinh Chiêu Nam, còn ở chung một phòng, trước kia vốn dĩ bọn họ không có liên quan gì đến nhau.

Đương nhiên ông ấy biết có gì đó không đúng.

Mấy năm nay nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn vì tranh giành chỉ tiêu trở về thành phố mà gây ra mấy loại chuyện này, ông ấy ít nhiều gì cũng nghe qua.

Nhưng giống như lời cô nói, nếu cô không đăng ký kết hôn thì danh tiếng của cô chỉ có xấu mà thôi.

Tác phong sống không tốt, tư tưởng đạo đức đồϊ ҍạϊ , ai muốn chứ?

Dù trước đó người tuyển dụng vốn dĩ coi trọng cô, nhưng qua việc này, họ sẽ không đưa chỉ tiêu tuyển dụng trở về thành phố cho cô nữa.

"Được, tôi sẽ nói cán sự cấp giấy chứng nhận cho cô." Ông bí thư chi bộ thở dài, gật đầu.

Chính là cô gái này thật đáng thương, phải bồi cả đời của mình.

Ninh Viện thấy biểu cảm của ông ấy, biết ông ấy đang đồng cảm với cô.

Cô chính là cần phần thương hại này.

Ninh Viện ngồi xuống, ánh mắt long lanh nhìn ông ấy: "Ông bí thư chi bộ, ông xem, bác sĩ Vinh không thể rời khỏi thôn, nhưng chúng tôi phải đến văn phòng huyện để đăng ký kết hôn, phải làm sao đây?"

Thôn bọn họ cách huyện Ninh không quá xa, chỉ hơn 60km, nhưng Vinh Chiêu Nam không có cách nào rời khỏi thôn.

Ông bí thư chi bộ nhíu mày, đây là vấn đề.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin