Chương 11

Nhìn bóng lưng anh, cô không khỏi nói thầm: "Anh ấy thật cao, cao tới 1m85 không nhỉ?"

Nhìn bóng lưng thôi đã có cảm giác áp bách kỳ lạ.

Cô mới 1m6 à... Tầm nhìn của chú lùn nha...

Hai người một trước một sau đi vào căn nhà ngói cũ nát cạnh chuồng bò.

Vốn dĩ nơi này dùng để cho trâu ăn rơm rạ, nhưng từ sau khi Vinh Chiêu Nam bị điều xuống, nơi này trở thành nơi ở của anh.

Xung quanh lọt gió, miễn cưỡng lấy báo chắn lại. Hai tấm gỗ không biết từ chỗ cửa hỏng nào đặt tại giá gỗ làm thành giường.

Còn có hai chiếc tủ ngăn kéo không có cửa, chứa quần áo và đồ của anh, còn có một chiếc túi gạo thô được đặt trong ngăn tủ.

Lu nước to đặt ở góc tường.

Một cái bàn cũ mất chân lót đá ở phía dưới, hai cái ghế dài miễn cưỡng coi như hoàn hảo, một ngọn đèn dầu, còn có một cái chậu rửa mặt cũ và lu tráng men.

Về cơ bản, nhìn thoáng qua, tất cả đồ đạc của anh đều ở đây.

Đêm qua Ninh Viện không rảnh để ý đến hoàn cảnh trong căn nhà chuồng bò, bây giờ vừa nhìn thấy, cô lập tức nhíu mày.

Anh trai này không phải xuyên qua từ lúc giải phóng đấy chứ? Anh là người nghèo nhất trong thôn đó.

Bên ngoài còn thoảng qua mùi hôi thối của phân bò lên men.

Anh không phải là người trọng sinh như cô, anh không biết tình hình xã hội sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong tương lai.

Người đàn ông này xuất thân tốt như vậy, liệu anh đã dùng tâm trạng gì để đối mặt với hoàn cảnh mà mình có thể phải sống cả đời như thế này?

"Sao thế? Cô còn muốn chuyển đến đây không?" Vinh Chiêu Nam nhìn sắc mặt cô không tốt, lạnh nhạt đẩy chiếc kính gọng đen của anh.

Nơi này có hoàn cảnh kém xa so với điểm thanh niên trí thức.

Điểm thanh niên trí thức là kiểu nhà ngói nhỏ ở trong thôn, tuy rằng mọi người đều nghèo, cũng không có của cải gì nhưng tuyệt đối khá hơn nhiều so với căn nhà chuồng bò cũ nát.

Ninh Viện cắn răng: "Chuyển chứ, phải diễn trọn vai "vợ chồng" của chúng ta chứ."

Dọn dẹp một chút chắc sẽ tốt hơn. Cô không cần phải trở về điểm thanh niên trí thức để sống cùng với mấy người Đường Trân Trân và Vương Kiến Hoa nữa.

Vinh Chiêu Nam nhìn cô buông hành lý, hạ quyết tâm ở lại, anh híp mắt.

Đặc vụ nhỏ này rất nghị lực ha.

Ninh Viện đặt hành lý của mình ở chiếc tủ năm ngăn, nhìn nóc nhà lọt gió thấy trời kia, thật sự muốn thở dài.

Nông thôn phía Đông Nam ẩm ướt nhiều mưa, bên ngoài trời mưa, bên trong mưa nhỏ. Rốt cuộc người này sống cuộc sống thế nào vậy?

"Chúng ta nghĩ cách sửa lại nóc nhà đi." Ninh Viện nói nhỏ.

Vinh Chiêu Nam nhìn nhóc nhà, không thể không đồng ý mà "Ừ" một tiếng.

Cô xoay người đi soạn sửa đồ của cô.

Cô sắp xếp bình tráng men xong, treo khăn lông và dây thừng lên, quần áo cũng xếp gọn gàng.

Khi cô ôm đệm chăn đi nhìn chiếc giường kia, lập tức cứng đờ...

Hai miếng cửa gỗ cũ ghép lại thành giường, như vậy cũng chỉ có một chiếc giường thôi!

Cô nhìn khắp nơi, bên trong căn phòng đen tuyền căn bản không có chỗ nào khác có thể ngủ được.

Dù Vinh Chiêu Nam dù bận nhưng anh vẫn nhàn nhã nhìn cô tính toán nên làm sao.

Ninh Viện nhíu mày, sau đó dưới ánh mắt của anh, cô qua đó lấy gối đầu và đệm chăn của anh đẩy vào trong.

Sau đó, cô đặt đệm chăn của mình ở bên ngoài tấm cửa gỗ.

"Sao vậy, cô muốn ngủ cùng tôi à?" Vinh Chiêu Nam nhướng mày.

Vừa rồi cô nhìn anh giống như con thỏ nhìn thấy sói.

Giờ lá gan của con thỏ to ra rồi, dám ngủ cùng một ổ chăn với sói à?

Nhóm dịch: Nhà YooAhin