Chương 6

Khương Song Linh nghe được mọi chuyện, trong lòng khẽ chậc lưỡi vài cái……

Trong hoàn cảnh hiện tại, Khương Song Linh cũng đã lên một số kế hoạch, cô không quá quan tâm đến chuyện kết hôn, nếu có thể hòa hợp với tiểu đoàn trưởng Tề thì có thể cùng chung sống, còn nếu không hợp nhau thì cũng chẳng có gì đáng ngại.

Bởi dù gì hắn cũng là quân nhân, thời gian dành cho công tác huấn luyện sẽ rất nhiều, nếu thật sự không thể duy trì, vậy thì bảy, tám năm nữa cô sẽ ly hôn. Dựa vào năng khiếu hội họa của bản thân, cuộc sống của Khương Song Linh sẽ không đến mức tồi tệ, còn có thể dẫn theo em trai đi lập nghiệp, biết đâu lại thành danh.

Cô cũng chẳng phải loại phụ nữ không thể sống nổi nếu thiếu đàn ông.

Nhìn hai con heo béo trắng trong chuồng, Khương Song Linh lại một lần nữa thở dài, không hiểu tại sao mình lại xuyên tới thời đại thiếu ăn thiếu mặc này.

Cũng may trời sinh cô là một người có tinh thần lạc quan, chỉ mất vài giây suy nghĩ cô đã nhận ra rằng, bây giờ có than thở hay để tâm tới những chuyện vụn vặn thì cũng đều vô nghĩa, cho dù là nơi nào thì cũng phải sống thật tốt.

Cô cũng không thấy mất mát gì cả. Được trẻ lại mười tuổi, nếu Khương Song Linh ở thời đại này đã biến thành cô, vậy cũng hy vọng cô ấy ở tương lai có thể sống tốt.

Cô giúp cô ấy chăm sóc em trai, cũng hy vọng cô ấy giúp cô phụng dưỡng cha mẹ.

“Em trai, mau tới đây ăn trứng gà nào.” Khương Song Linh nhét một quả trứng gà vào trong tay Khương Triệt.

Đây là một quả trứng gà đã được luộc chín, màu nâu sẫm, hình bầu dục nho nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn của Khương Triệt có thể cầm chắc.

Khương Song Linh nhéo nhéo khuôn mặt không được mấy lạng thịt của cậu nhóc. Bé con có một đôi mắt phượng rất sâu và đẹp. Cô thích nhất là đôi mắt này của Khương Triệt, bởi nó mang một nét cổ điển và duyên dáng. Chờ đến khi cậu bé lớn lên, ngũ quan nảy nở, chắc chắn đôi mắt này sẽ đẹp hơn nữa.

Khi cô mới đến, Khương Triệt cũng giống như những đứa trẻ khác trong thôn, cả người bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, ngón tay và hai má cũng lấm lem bùn đất, nhưng chính đôi mắt này đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Khương Song Linh tốn không ít công sức mới có thể tắm rửa sạch sẽ cho Khương Triệt, biến cậu nhóc thành một bé trai xinh đẹp, tuy nhiên vẫn hơi suy dinh dưỡng, quá mức gầy yếu, quá mức nhút nhát.

Cơm canh mọi ngày chỉ có rau mà không có thịt, Khương Song Linh liền quyết định cho cậu bé ăn trứng gà để bổ sung protein.



“Chị?” Khương Triệt cầm lấy quả trứng gà, ngửa đầu nhìn cô: “Chị, chị ăn đi……”

Nói xong liền đẩy trứng gà cho Khương Song Linh.

Đối với bọn họ, ngay cả quả trứng luộc bình thường cũng là món ăn rất quý giá, Khương Triệt muốn đưa cho chị gái ăn.

Khương Song Linh nắm lấy bàn tay phải của Khương Triệt quơ quơ trước mặt, giữa các kẽ tay lộ ra quả trứng gà màu nâu sẫm: “Dĩ nhiên là chị cũng ăn.”

“Hai chúng ta cùng ăn, nhưng đừng nói với người khác.”

Khương Triệt thành thật gật gật đầu: “Thím…”

“Không phải lấy từ trong nhà, em cứ yên tâm ăn đi, ăn xong thì đưa vỏ trứng cho chị.”

Mấy ngày gần đây, chị luôn đưa trứng gà cho cậu nhóc ăn, Khương Triệt cũng không biết chị lấy trứng này từ đâu ra.

Chị nói là đổi với ai đó, sau đó giấu ở trong nhà, mỗi ngày luộc một quả cho cậu nhóc ăn.

Mũi của thím còn thính hơn mũi chó, trong nhà chỉ có bà ta giấu được đồ, còn những thứ mà người khác cất giấu đều bị bà ta tìm ra.

Khương Triệt sợ chị gái bị phát hiện, bị thím chửi mắng, nhưng mấy ngày nay trứng gà ăn mãi chưa hết, thím hai cũng không phát hiện ra.

Vì sợ người ngoài đàm tiếu nói xấu, nên cả nhà họ Khương thường ăn cơm cùng nhau. Mâm cơm chỉ có canh suông cơm trắng, nhưng có điều Lý Nhị Hoa rất hay lén lút nấu một vài món ngon, chủ yếu là tránh mặt hai chị em họ. Khương Triệt vẫn luôn biết chuyện này, chị cũng biết, nhưng trước giờ chị chỉ lắc đầu với nhóc.

“Được rồi, đưa vỏ trứng cho chị.”