Chương 5

Trong mắt mọi người, một cô gái nhà nghèo, dung mạo bình thường, lại còn thất học thì lựa chọn như vậy là hoàn toàn có lý.

Nhưng Khương Song Linh lại là một cô gái học hành giỏi giang, lớn lên xinh đẹp, thậm chí còn có rất nhiều nam thanh niên trí thức yêu thích và theo đuổi, vậy mà cô lại đưa ra lựa chọn này, trong mắt mọi người đều biến thành sự dại dột.

Cô có gia cảnh khá tốt, cha cô chỉ vì tu sửa thuỷ lợi nên mới… Tuy rằng năm nay cô không có tên trong danh sách đi học đại học Công Nông Binh, nhưng chờ thêm một năm nữa, chắc chắn sẽ đến lượt thôi.

Hà cớ gì phải nghĩ quẩn mà đi làm mẹ kế?

Sở dĩ Khương Song Linh đưa ra lựa chọn như vậy là bởi cô có suy tính riêng của mình.

Thứ nhất, cô không phải Khương Song Linh sinh ra và lớn lên ở thời đại này, cũng không muốn vào đại học Công Nông Binh gì đó.

Cô là một sinh viên khoa nghệ thuật vẽ tranh, lúc trước học văn hoá để thi đại học, cô đã phải sứt đầu mẻ trán mới miễn cưỡng vượt qua. Vả lại cô cũng đã tốt nghiệp bảy, tám năm rồi, không muốn quay lại trường học tiếp tục làm bạn với sách vở nữa.

Nếu có học cũng sẽ học vẽ tranh.

Thứ hai, Khương Song Linh muốn dẫn theo Khương Triệt rời khỏi thôn này, đây chính là một cơ hội tốt. Xét cho cùng, cô đâu gặp phải Khương Song Linh thật, hành vi cử chỉ đều thay đổi khác biệt, khó tránh khỏi việc người khác thấy nghi ngờ. Hơn nữa, cô cũng không muốn phải co cóng tay chân để làm việc.

Huống chi còn có một bà thím chẳng bao giờ buông tha người, lúc nào cũng lấy thân phận trưởng bối để đè đầu cưỡi cổ cô, ở lại trong thôn cũng không thể sống thoải mái.

Còn cả lời đồn “quỷ xui xẻo” kia nữa, từ trước tới giờ Khương Triệt luôn hướng nội, nhát gan và thiếu tự tin, Khương Song Linh phải thay đổi môi trường sống cho cậu bé. Nếu đã trở thành chị gái của Khương Triệt, thì cô cũng nên thay nguyên chủ chăm sóc nhóc con này thật tốt.



Thứ ba - cũng là điều quan trọng nhất, đối phương là một sĩ quan, tốt nghiệp học viện quân sự chính quy, là sinh viên đại học nghiêm túc. Vì thế, sau khi kết hôn với sĩ quan, môi trường quân ngũ cũng bình yên hơn nhiều so với bên ngoài.

Khương Song Linh rất tin tưởng quân đội và tác phong của quân nhân thời đại này. Cho dù đối phương có ưa nhìn như lời bà mối nói hay không, thì ít nhất sau khi trải qua khoá huấn luyện của quân đội, hành vi và cử chỉ của hắn cũng sẽ quy củ đúng mực, khí chất cũng sẽ không tục tĩu đáng khinh.

Từ nhỏ, mỗi khi xem phim truyền hình, cô đều thích những vị anh hùng làm việc quang minh lỗi lạc, có thiện cảm với những người chính trực, ngay thẳng.

Trong thôn có mấy nam thanh niên trí thức yêu thích Khương Song Linh, còn tự nhận mình tài hoa phong lưu mà ngâm thơ trước mặt cô, lúc ấy Khương Song Linh thực sự không biết có nên bày ra biểu cảm “ông lão xem điện thoại di động trên tàu điện ngầm” với bọn họ hay không.

Nói về lý tưởng, nói về cuộc đời, nói về các vì sao và ánh trăng……thì cô xin vẫy tay bái bai!

Khương Song Linh không có thiện cảm với những người này, rõ ràng cả người đều toát ra vẻ lưu manh, nhưng… hình như mấy cô gái nhỏ ở thời đại này rất ưa chuộng kiểu này.

Còn cô thì không, xin phép được từ chối.

Mặc dù tiểu đoàn trưởng Tề kia vướng bận một đứa con trai, nhưng được cái không có “cha mẹ chồng cực phẩm”, không có một đám họ hàng quái đản như chùm nho. Đối với Khương Song Linh, điều này tốt hơn vạn lần so với mấy người họ hàng mưu mô.

Cô mới đến đây hơn nửa tháng, đã ăn được rất nhiều “dưa” ở trong thôn. Nào là mẹ chồng nàng dâu thế nào, nào là chị dâu em chồng cãi nhau ra sao, rồi là mấy cô con dâu kẻ tới người đi…

Còn có cả chuyện con dâu trưởng và con dâu thứ đồng thời mang thai, sinh ra một trai một gái, nhà chồng liền thiên vị bất công, một người được quan tâm hết mực, ngày đêm chăm sóc, một người phải chịu uỷ khuất, nghĩ quẩn trong lòng mà uống thuốc sâu tự tử, blah blah…