Chương 11

Lý Nhị Hoa nhìn đứa con gái dửng dưng với mọi chuyện trước mặt mình, bà ta chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Chị họ con sẽ làm vợ sĩ quan……”

Mà con gái bà vẫn ở lại thôn, sau này còn có cơ hội tốt như vậy không? Chỉ có thể gả cho người trong thôn, hoặc là những thanh niên trí thức.

Trước kia Lý Nhị Hoa còn cảm thấy thanh niên trí thức không tồi, nhưng hiện tại sau khi nghe nói về gia thế của tiểu đoàn trưởng Tề, bà ta lại thấy những thanh niên trí thức đó chẳng có gì đáng để coi trọng.

“Vợ sĩ quan gì chứ? Chỉ là một bà mẹ kế đáng ghét mà thôi. Mẹ đừng nhắc về anh ta nữa, phiền chết đi được.”

“Còn không phải mẹ đang ngóng trông con tìm được một đối tượng tốt, gả cho một người đàn ông tốt, cuộc sống sau này sẽ tươi đẹp hơn sao. Nếu không thì mẹ nhờ anh họ con chú ý tới mấy người ở nhà máy……”

“Đừng đừng đừng, không cần đâu, mẹ, sau này con phải gả cho người đàn ông mình thấy ưng ý.” Trước khi trọng sinh, quả thực Khương Hồng Bình rất mong chờ anh họ sẽ giới thiệu mấy người đàn ông trong nhà máy cho mình. Nhưng bây giờ, cô ta đã có một mục tiêu quan trọng.

Đó là phải trở thành phu nhân của nhà giàu có nhất!

Đôi mắt Lý Nhị Hoa giật giật, theo quan sát của bà, nhất định con gái có gì đó khác thường, thế mà bây giờ còn chướng mắt cả công nhân nhà máy sao?

Vậy nó để ý đến người đàn ông nào?

Trong lòng Lý Nhị Hoa run lên, bỗng dưng nhớ tới những lời Trương Tam nói với bà ngày hôm qua, bà ấy kể thấy Hồng Bình nói chuyện với giúp việc nhà địa chủ.

“Con……”

Lý Nhị Hoa mấp máy khoé miệng, nhưng những lời định nói ra đều bị mắc kẹt trong cổ họng, trong lòng ngàn vạn lần suy nghĩ chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

Con gái bà sao có thể ở bên cái thằng giúp việc họ Tiêu kia chứ.



“Hồng Bình, mẹ nghe người ta nói đã thấy con nói chuyện với thằng oắt con họ Tiêu.”

Khương Hồng Bình lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Mẹ, mẹ đừng gọi người ta là oắt con nữa, quá khó nghe, dù sao anh ấy cũng đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, đâu còn là oắt con như lời mẹ nói, mẹ cũng nên thay đổi cách xưng hô đi.”

“Gọi như vậy thì làm sao? Một ngày mẹ nói chuyện với không ít người, đều là hàng xóm láng giềng, gặp mặt nhau chẳng lẽ không lên tiếng chào hỏi à? Sinh viên Lê, sinh viên Lâm, và cả con trai nhà họ Trương nữa, mẹ đều gọi là thằng nhóc….. Chẳng lẽ còn muốn lấy kim chỉ khâu miệng mẹ lại sao?”

“Những lời mà mấy bà thím này nói với mẹ đều là nói nhảm.”

Lý Nhị Hoa nghe vậy liền an lòng, dặn dò: “Tóm lại, con nên tránh xa thằng nhóc họ Tiêu kia ra một chút, nhìn thấy nó nhớ phải tránh ngay đi, gia cảnh của thằng nhóc đó chẳng có gì tốt đẹp cả.”

“Hiện tại, bất cứ việc gì cũng phải nhìn vào điều kiện gia đình. Lúc trước chị con được chọn đi học đại học Công Nông Binh, còn không phải……”

“Mẹ!” Khương Hồng Bình ngắt lời mẹ mình, cô trở về từ mấy thập niên sau, cho nên cũng biết được diễn biến của sau này: “Có thể qua vài năm nữa, gia cảnh sẽ không còn quan trọng, ai cũng có thể thi đại học.”

“Cái gì mà thi đại học với không thi đại học, con cũng bớt nghe mấy đứa thanh niên trí thức nói năng lung tung đi, chúng nó toàn là một đám mơ tưởng hão huyền.”

Lý Nhị Hoa không để những lời của cô ta vào trong đầu.

Khương Hồng Bình cũng chẳng có hứng thú nói chuyện này với bà ta, liền tuỳ tiện kiếm cớ để chuồn ra khỏi nhà. Trong trí nhớ của cô ta, hình như năm bảy mấy sẽ khôi phục lại kỳ thi vào đại học, cải cách và mở cửa cũng sẽ được tiến hành.

Tuy nhiên, cụ thể là năm nào thì Khương Hồng Bình cũng không rõ lắm.

Trước đây cô ta không hay chú ý tới thời sự, nên cũng không nhớ những việc này.

Đương nhiên, mấy vấn đề này vốn dĩ chẳng có gì quan trọng đối với cô ta. Chuyện quan trọng nhất lúc này của cô ta chính là tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Chấn Xương .