Chương 39

Diệp Thanh Thủy đi theo phía sau Tạ Đình Ngọc, nhìn bóng dáng cao ráo của anh, cô không nhịn được hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”

Tạ Đình Ngọc đẩy cô vào một con hẻm nhỏ, nhìn cô từ trên cao xuống: “Hơn nửa đêm anh không thấy em đâu, anh tưởng em lại ngã xuống sông nên đi ra tìm em.”

Ánh mắt anh nhìn về phía rổ của Diệp Thanh Thủy, nếu anh hiểu đúng, có lẽ tung tích mấy ngày qua của cô đã rõ ràng rồi.

“Đầu cơ trục lợi... Em có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không, thế mà em cũng dám dính vào?”

Tạ Đình Ngọc nhìn mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, phần lưng mảnh khảnh của thiếu nữ ướt nhẹp đầy mồ hôi, quần áo thì bẩn thỉu, trên mặt có mỗi mí mắt bị lộ ra cũng có quầng thâm mờ mờ, cả người cô lộ ra vẻ mệt mỏi sau khi mới lao động xong.

Diệp Thanh Thủy nghe giọng anh như vậy đã cảm thấy không ổn.

Tạ Đình Ngọc thấy Diệp Thanh Thủy nhíu mày, bộ dạng hoàn toàn không biết nguy hiểm là gì, anh cảm thấy huyệt Thái Dương đau nhức.

Dù sao Tạ Đình Ngọc cũng là thanh niên được tiếp nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ đến lớn, có tam quan chính trực tư tưởng ngay thẳng.

Huống chi bây giờ anh còn đang ở nhà họ Diệp, vì duy trì ba bữa cơm mỗi ngày mà cô nhóc này bắt buộc phải ra ngoài kiếm tiền, dường như trong đấy cũng có một phần là do anh? Anh nghĩ như vậy, khiến cho một Tạ Đình Ngọc trước giờ không thích lo chuyện bao đồng không thể nào ngồi yên bơ đi được.

Anh thấy Diệp Thanh Thủy cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói:

“Không đủ tiền đúng không? Nếu em không có tiền, anh có thể cho em. Dù sao bây giờ anh cũng đang ở nhà của em, nhưng em phải hứa với anh không được làm chuyện này nữa, đưa rổ với túi cho anh ——”

Tạ Đình Ngọc nói rồi lấy ra khí thế đại đoàn kết. Diệp Thanh Thủy nghi ngờ nắm chặt tiền, đột nhiên cảm thấy rất nực cười. Cô đẩy anh ra hung dữ nói:

“Anh lấy lập trường gì mà quản em, đưa cho em tiền để làm gì?”

Giọng điệu này y như đang cứu vớt thiếu nữ sa ngã ấy... Nếu đời trước đứa ngốc Thanh Thủy kia nghe thấy Tạ Đình Ngọc quan tâm cô như vậy, chỉ sợ cô ấy sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt mất. Bây giờ Diệp Thanh Thủy nghe thấy loại giọng điệu cao thượng, thương hại cô của Tạ Đình Ngọc, cô chỉ cảm thấy buồn cười đến tức giận.

“Thật ra anh chỉ sợ em làm liên lụy đến anh, chứ anh không hề quan tâm gì đến em đúng không? Đồ đạo đức giả!”

Diệp Thanh Thủy đẩy anh ra, xách rổ của mình lên, vội vàng leo lên xe đạp.

Tạ Đình Ngọc kinh ngạc nhìn cánh tay vừa bị hất ra của mình, lập tức cất bước đuổi theo. Dáng người anh cao chân dài, chạy mấy bước đã bắt được đầu xe của Diệp Thanh Thủy.

“Sao tự dưng lại tức giận làm gì, tính tình y như trẻ con ấy.”

Tạ Đình Ngọc bất lực xoa xoa huyệt Thái Dương đang giật giật.

“Đừng có dùng loại giọng điệu này nói chuyện với em, đồ đáng ghét!”

“Đánh chết đời sau của ông chín phản động đáng chết đi...”

Một đám trẻ con vừa chạy vừa ồn ào: “Còn không mau giao bánh bao ra đây, mày trộm cái bánh này ở đâu, mày nghèo nàn với keo kiệt thế làm gì có khả năng mua được!”

Xe đạp bị một đám trẻ con đυ.ng phải, suýt chút nữa Diệp Thanh Thủy ngã xuống xe. May mà Tạ Đình Ngọc kịp thời đỡ lấy bả vai cô.

Anh giúp cô đứng vững rồi lại định mở miệng nói chuyện.

“Khoan đã...” Diệp Thanh Thủy không có thời gian rảnh để cãi nhau với Tạ Đình Ngọc.

Cô nhìn thấy đứa bé Chu Khắc bán bánh bao hộ cô lúc rạng sáng, bị người ta bắt nạt, đứa bé cuộn tròn che chở bánh bao trong lòng, khuôn mặt cậu đầy nước mắt nước mũi. Nước mắt cậu rơi lã chã: “Tôi không có, tôi không có!”

Diệp Thanh Thủy nhanh chóng chạy đến, xách đứa trẻ đang ngồi trên người Chu Khắc xuống, lạnh lùng nói: “Mấy đứa đang làm gì thế?”

Nhóm trẻ ranh gây chuyện lập tức giải tán.

Diệp Thanh Thủy đỡ cậu dậy không nhịn được an ủi: “Không sao, không khóc nữa chị đây rồi.”

Chu Khắc vẫn run rẩy một lúc, cậu nhặt bánh bao bị dính đầy đất cát trên đất lên, cắn từng miếng nuốt xuống. Răng cậu cắn phải đất cát vang lên lộp cộp.

Diệp Thanh Thủy thấy vậy thì rất lo lắng, cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vui vẻ của cậu khi nhận được hai cái bánh bao nóng hôi hổi.

Diệp Thanh Thủy thấy đầu cậu bị đánh chảy máu, vừa đi vừa khóc, cô không yên tâm lắm đi theo. Tạ Đình Ngọc thấy thế, cũng dắt xe đi theo.

Diệp Thanh Thủy đi vào một căn nhà cũ kỹ dột nát, Chu Khắc chảy máu bẩn thỉu mở cửa căn nhà cũ, bầu không khí ẩm ướt xộc ra. Khung cảnh cũ nát khô héo đập vào mí mắt cô, Diệp Thanh Thủy yên lặng một lúc.

Chu Khắc lấy một cái bánh bao bị bẩn trong ngực ra, để lên trên giường, nước mắt rơi xuống lã chã.

“Ông nội, bánh bao mà ông thích nhất này, ông mau ăn đi.”