Chương 37

Đem số cua bắt được về bếp, nhìn trong vại nước mọi ngày hay đựng nước sạch ngâm một miếng thịt nửa cân. Dưới ánh trăng ảm đạm, miếng thịt như phát ra ánh hào quang. Trông thật là đẹp.

Diệp Thanh Thủy từ từ nhỏ lại, Tạ Đình Ngọc hôm nay không có thời gian đi mua thịt, bà và mẹ vốn sẽ không bao giờ mua thịt về để ăn. Chỉ có thể là do Thẩm Vệ Dân để lại.

“Ít ra anh ta còn có chút lương tâm”

Tuy là mồm miệng hơi xấu xa, nhưng vẫn biết thân biết phận mình là kẻ ăn chực.

Diệp Thanh Thủy vốn không định làm bánh bao hấp, bởi vì cô không mua nổi thịt lợn, không có thịt lợn chắc chắn không thể hấp bánh bao ngon được. Giờ thì có rồi, không làm bánh bao hấp thì thật uổng. Cô lấy miếng thịt, mài sắc dao, lọc bì lợn khỏi miếng thịt.

Hai con cua khi sơ chế xong, bỏ vào nước sôi đun lên để lấy nước dùng, bì lợn sau khi băm nhỏ cũng cho vào nồi canh, nấu xong rồi để nguội, món canh cua thành món thạch cua bì lợn (giống kiểu thịt đông). Bánh bao hấp ngon đến cỡ nào, cũng đều do nước cốt tuyệt vời.

Chưa đầy một giờ, hai l*иg hấp lớn bánh bao của cô đã xong. Cô cuộn lại miếng lót l*иg hấp, bọc bằng một lớp vải sạch sẽ, vì nước cốt trong bánh bao hơi nhiều, chạm vào phần vỏ bánh, làm bánh bị vỡ. Cô gấp gáp bọc lại, rồi đạp xe thật nhanh lên huyện.

Diệp Thanh Thủy đến chợ đen, cậu bé lần trước đứng ở quầy hàng của cô, cúi đầu tiu nghỉu, có vẻ như đang đợi cô.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, đôi mắt trong nháy mắt sáng rực như sao trời.

Cậu nói: “Chị ơi, em giúp chị bán bánh bao, chị có thể… có thể cho em chút gì để ăn không?”

Mới hai ngày không gặp, cậu càng ngày càng xơ xác. Đôi mắt thèm thuồng trơ nhìn, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ như sắp ngất đến nới vì không đủ chất.

Diệp Thanh Thủy thấy vậy, nảy sinh lòng trắc ẩn.

Cả đời cô chưa từng có duyên với con cái, điều này có lẽ là do ông trời trừng phạt cô vì không chăm sóc tốt cho con mình. Đứa trẻ không thể mở mắt để nhìn thế giới đã trở thành sự khiếm khuyết trong trái tim cô. Ngơ ngẩn một hồi lâu, Diệp Thanh Thủy nhìn thấy đứa nhỏ không khỏi mềm lòng.

“Em muốn giúp chị bán bánh như thế nào?”

Đứa trẻ chớp mắt, yếu đuối nói: “Em tên là Chu Khắc, Chu trong chu toàn, Khắc trong nghiêm khắc, ba đặt tên này cho em, là hi vọng em một đời làm người thành thật nghiêm khắc, nói lời giữ lấy lời.”

“Em giúp chị bán bánh bao, nhất định sẽ giúp chị bán hết, chị giống như lần trước, trả công cho em bằng hai cái bánh bao được không ạ?”

Diệp Thanh Thủy lần này làm rất nhiều bánh bao, bột làm bánh dày, thêm phần nước cốt đậm đà, cái bịch bánh bao này của cô cũng ngót nghét năm cân.

Cô nói: “Được, chị chia cho em hai cái bánh nè.”

Đứa trẻ cẩn thận lấy hai cái bánh bao, ôm trong lòng của mình rồi bỏ chạy. Bánh bao nóng hổi như vừa mới ra lò, vỏ ngoài mềm mại hơi dập nát, nước hấp chảy xuống làm nóng l*иg ngực gầy trơ xương của cậu, châm chích rất đau. Nhưng niềm vui trong mắt không thể che giấu.

“Em chậm một chút, chị không vội, cẩn thận bỏng đấy?” Diệp Thanh Thủy nói.

Cậu thậm chí không dừng lại mà chạy như một cơn lốc không thấy bóng dáng đâu.

Nhà buôn trẻ tuổi quanh năm ngồi xổm ở một chỗ bán trứng: “Ôi” lạnh lùng nói: “Cô đưa bánh bao cho cậu ta, chắc chắn là bánh bao thịt có đi không trở về. Cậu ta và ông nội bị bệnh sống nương tựa lẫn nhau, không có lương thực mấy ngày không ăn không uống rồi, cậu ta đến đây canh chừng cô vài lần... Này, hôm nay chắc là ngửi thấy mùi bánh bao thịt của cô, đúng là ghê gớm quá đồng chí.”

Diệp Thanh Thủy sửa sang lại sạp hàng của mình, không để ý nhiều nói: “Không sao đâu, hai cái bánh bao thôi mà.”

Cô bắt đầu quyết tâm chờ đợi vị khách đầu tiên của mình.

Đợi không bao lâu, một hai ba, bốn hoặc năm vị khách liên tục xuất hiện. Bọn họ thân thiết hỏi:

“Bánh bao bán thế nào?”

Họ ăn mặc cũng không tính là quá đẹp, ít nhất là không có khách mua bánh bao chay lần trước đến đàng hoàng, nhưng thái độ rất nhiệt tình.

“Một xu bốn cái, bởi vì đây là bánh bao nhân thịt.”

Cô dừng một chút và nói: “Mang theo hai phiếu thịt cho một thành phố, hoặc hai phiếu lương thực cho ba thành phố cũng được. Các ngân phiếu khác cũng không hạn chế, có gì thì tôi nhận nấy.”

Vị khách “cổ hủ” cau mày: “Đắt thế... đắt quá, hey, có thể bán rẻ hơn được không?”

Thì ra, bọn họ đều là hàng xóm láng giềng của Chu Khắc, trong khoảng thời gian này thấy cậu ta và ông nội đang ngã bệnh sống nương tựa vào nhau rất đáng thương, Chu Khắc cầu xin bọn họ đến mua bánh bao, bọn họ cũng đến. Nhưng họ không phải là những người hào phóng...

Nhưng khi vị khách đầu tiên ăn bánh bao, giọng nói này lập tức biến mất. Người ăn bánh bao nhanh chóng thốt lên “Oa” thán phục, chỉ cần cắn một miếng bánh bao không cẩn thận sẽ làm nước văng tung tóe lên người bên ngoài. Anh ta không ngờ trong bánh bao lại có nhiều nước vậy, còn nóng hổi như thế.