Cô nghiêm trang nói: “Tôi không đọc được nhiều sách như thế vì nhà tôi nghèo, không thể học tiếp, thứ hai…bởi vì đầu óc tôi tốt, không cần lãng phí nhiều thời gian đọc sách như thế, thật ra tôi đã có trình độ đại học rồi.”
Lời nói của cô khiến bọn họ lại càng cười to thêm.
“Chê tôi mạnh miệng, không tin à?”
Giọng nói của cô nhanh chóng đọc một trành: “Trước khi chết ông đã nói, vì sự nghiệp hoành tráng nhất thế giới là đấu tranh giải phóng con người mà ông đã cống hiến toàn bộ sức lực và sinh mạng.”
Sau khi cô đọc xong vẻ mặt mấy nữ thanh niên tri thức vừa nãy còn cười to đầy mơ hồ, cái gì thế này?
Diệp Thanh Thủy tiện đà hừ nhẹ một tiếng:
“Đã bảo đầu óc mấy người không nhanh nhạy như tôi mà còn không tin. Ngày nào cũng ngồi xổm bên cạnh nghe Tạ Đình Ngọc đọc sách chả rút ra được gì. Nghĩa của những câu này chính là…”
“Toàn bộ sức lực và sinh mạng của tôi, đã cống hiến hết cho sự nghiệp hoành tráng nhất thế giới —— Đấu tranh giải phóng cho con người! Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, phí công vừa nãy mấy người còn nghe cẩn thận chăm chú như thế, rõ buồn cười!”
Cô lại gọi: “Tạ Đình Ngọc, đi thôi, về nhà ăn cơm!”
Tạ Đình Ngọc bị nhắc đến, suýt chút nữa thì bị sặc.
Nhưng dù gì, đến giờ cơm bụng cũng hơi đói, Tạ Đình Ngọc nhớ tới cơm trong nhà, không nhịn được bắt đầu chờ mong.
Anh hơi phối hợp: “Đến đây.”
Diệp Thanh Thủy không thèm quan tâm đến nhóm thanh niên trí thức phía sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Bọn họ hoàn toàn bị sốc!
“Từ từ, vừa nãy Diệp Thanh Thủy nói gì thế? Thật sự đọc làu làu à? Chắc không phải cô ta… Lừa người chứ?”
Một thanh niên tri thức khác ngơ ngác nói: “Nói quá nhanh, tôi cũng không nhớ kỹ.”
“Trí nhớ anh Ngọc tốt, chắc anh ấy vẫn còn nhớ. Lát nữa hỏi anh ấy thử?”
Trên đường đi Diệp Thanh Thủy và Tạ Đình Ngọc không nói bất cứ điều gì, Diệp Thanh Thủy làm xáo trộn lên một trận vốn không quan tâm những thanh niên trí thức kia nghĩ cô như thế nào, nhưng Tạ Đình Ngọc cất lời: “Em vừa rồi thuộc lòng tốt lắm, không sai một chữ. Trí nhớ của em rất tốt.”
Anh khen ngợi khả năng tốc ký của Tạ Đình Ngọc rất tuyệt, khi Diệp Thanh Thủy chỉ mới đọc ba bốn từ, anh đã cảm thấy quen thuộc. Nghe thêm một lần nữa, thực sự có thể khớp từng câu cô đọc.
Diệp Thanh Thủy liếc một cái, ho: “Có gì đâu mà khen, câu nói đó em đã học thuộc rất nhiều lần rồi.”
Thật ra, thế giới này lấy đâu ra nhiều thiên tài như vậy. Năm đó khi Tạ Đình Ngọc rời đi, cô ngày qua ngày đọc lời răn mà anh để lại. Đọc qua rất nhiều lần, đến thuộc nằm lòng. Bởi vì, đây là những lời răn của anh.
“Thì ra là vậy.” Tạ Đình Ngọc mỉm cười nói.
“Ừm ừm.” Diệp Thanh Thủy vẫy tay phớt lờ.
Diệp Thanh Thủy trong lòng nhẩm tính cách tính khẩu phần ăn với Tạ Đình Ngọc. Những thứ lớn trong gia đình như gạo, bột mì, nhỏ như dầu, muối, tương, dấm, rất nhiều thứ đều do anh mua thêm. Diệp Thanh Thủy ăn thứ cơm gạo này, luôn ăn không thoải mái. Đặc biệt là phải ăn cơm của Tạ Đình Ngọc.
Vì hôm nay cô kiếm được tiền, nên có tiền trả nợ.
Cả hai vừa về đến cửa nhà, Diệp Thanh Thủy phá tan sự im lặng, nói: “Tôi”
Tạ Đình Ngọc nhìn cô từ trên cao, mỉm cười: “Đợi ăn cơm xong rồi hẵng nói.”
Trời cao đất rộng, nhưng ăn cơm vẫn là chuyện quan trọng hơn cả.
Diệp Thanh Thủy gật đầu, rửa tay để ăn cơm. Cô ngồi vào bàn ăn, bà và mẹ thấy người đã vào mâm đủ cả, đưa đũa gắp lia lịa, món thịt này thơm phức, gọi là nấm nhồi, nấm nhồi thịt băm nấu lên, để tăng độ tươi ngon, Diệp Thanh Thủy cũng băm nhỏ thêm cà rốt, củ sen, cà tím, thịt mỡ đã được hấp từ trước, kết hợp với thứ nước béo ngậy, những thứ tinh túy nhất đều ở những cây nấm.