Thân cây trúc lắc lư, dẫn đến những cây khác va vào nhau vàng lên tiếng lao xao, Lục Diểu quay đầu lại vừa hay trông thấy anh vừa đứng vững lại: “Sao thế? Vừa rồi tôi không đυ.ng phải anh đấy chứ?”
“Là tôi trượt chân. Không sao đâu… đi nhanh lên, tí nữa nắng lên bây giờ.”
Hai người lại tiếp tục bước đi, Lục Diểu nhỏ giọng hừ hừ: “Còn bảo tôi phải chú ý một chút, tôi thấy người nên chú ý là anh mới đúng.”
“...”
Chim quốc kêu ‘quốc quốc quốc quốc’, rừng trúc dựa lưng vào núi, dần dần bước ra khỏi phạm vi rừng trúc, Lục Diểu phát hiện cảnh xung quanh mình khá quen, hỏi: “Từ đây đi về phía tây một chút có phải là ruộng ngô mà mấy ngày trước tôi làm việc đó không?”
Phó Cảnh Hữu gật đầu.
Bàn tay nhỏ của Lục Diểu vẫy vẫy: “Nhà anh cách sau núi gần thật đấy, tôi đi từ ký túc xá thanh niên trí thức, phải đi một lúc lâu mới đến ruộng ngô.”
Tháng năm thời tiết vừa mới nóng, phía sau núi ánh sáng mặt trời rất to, có thể nhìn thấy các loại hoa dại ở khắp nơi.
Lục Diểu hít sâu một hơi mùi thơm ngát này, chạy tới chạy lui như con ong chăm chỉ đi hút mật.
“Đây là hoa gì vậy?”
“Hoa tường vi rừng.”
“Vậy cái này thì sao?”
“Hoa kim ngân.”
“Thơm quá đi!”
Lục Diểu nhón chân lên, ngước chóp mũi lại gần dây hoa kim ngân quấn quanh thân cây nhỏ.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ của cô được chiếu sáng long lanh, hai má bị nhiệt độ làm ửng đỏ, vết bỏng nắng trước đó không nhìn rõ như trước nữa.
Lục Diểu ở đó ngắm hoa, Phó Cảnh Hữu đứng trong bóng râm của con đường dốc nhìn cô.
“Lục…”
Đứng ở đó một lát, đôi môi mỏng của Phó Cảnh Hữu đóng mở một chút, vừa định nói gì thì Lục Diểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trơn bóng cười rất xán lạn: “Phó Tiểu Lục, tôi muốn có vòng hoa, anh có biết đan không?”
“...”
Trên đường đi xảy ra vô số tình huống, Lục Diểu vừa đòi ngắm hoa lại đòi hái hoa, vất vả lắm sắp đến nơi thì cô lại lười biếng, kêu mệt không chịu đi tiếp.
Phó Cảnh Hữu không có cách nào trị được cô, đành ngồi cùng cô một lúc, sau đó đến bên đường bẻ một nhánh cây sạch.
Sau khi bỏ đi những nhánh nhỏ thừa ra, anh nắm đầu cây bên này, hướng đầu còn lại về phía Lục Diểu: “Đứng dậy, tôi kéo cô đi.”
“.. Cái này thì có tác dụng gì chứ!”
Lục Diểu phồng má, nhìn nhánh cây trong tay Phó Cảnh Hữu, cô cũng không thể trì hoãn được nữa, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy nhánh cây, một giây sau đã được Phó Cảnh Hữu kéo đi.
“Sao lại xa như vậy? Đi hơn bốn mươi phút rồi đấy?”
Phó Cảnh Hữu không nói gì.
Lục Diểu lại nói: “Ruộng này cách đội sản xuất xa như vậy, lúc thu hoạch không lo lắng có người của đội sản xuất khác đến ăn trộm sao?”