Đi đến trước cửa nhà họ Phó, ngón tay nõn nà như chồi cây hòe non đầu xuân của Lục Diểu chỉ vào cổng nhà họ Phó: “Được, anh nhanh đi lấy đồ đi, tôi chờ anh.”
Phó Cảnh Hữu để cây cuốc lên vai cô: “Cầm trước đi, tí nữa tôi ra.”
Thậm chí cổng nhà họ Phó đều không cần khóa, chỉ dùng một đoạn dây thừng bằng cây đay buộc sơ lại.
Phó Cảnh Hữu đi vào tháo dây ra, bước vào trong nhà và quay ra rất nhanh.
Trên người có thêm một số trang bị, ví dụ như là cuốc, thuổng, trên lưng có một cái sọt, trên đầu cũng có một cái mũ rơm.
Một lần nữa nhận lấy cây cuốc của Lục Diểu, Phó Cảnh Hữu nghiêng người chỉ chỉ vào cái sọt sau lưng mình.
Lục Diểu hiểu ý, lập tức cho khoai lang và túi bánh quy bơ trong tay mình bỏ vào trong sọt.
Thấy trong sọt có hai cục lốm đốm màu vàng đậm, Lục Diểu tò mò hỏi: “Trong giỏ anh có cái gì vậy?”
“Bánh cao lương, trộn lẫn với rau sam.”
Lục Diểu biết bánh cao lương, nhưng không biết rau sam là rau gì, bởi vậy cô có chút tò mò: “Có ngon không?”
Có thể lấp đầy bụng thì là ngon, Phó Cảnh Hữu không chút nghĩ ngợi mà gật đầu: “Ngon.”
Lục Diểu nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi muốn ăn thử, buổi trưa tôi lấy bánh quy bơ của tôi đổi với anh, được không?”
Phó Cảnh Hữu quả quyết lắc đầu: “Cô ăn không quen đâu.”
“Không được!” Lục Diểu không buông tha: “Tôi còn chưa ăn thử sao anh biết tôi ăn không quen!”
Cái tính khí bướng bỉnh của cô lại nổi lên, Phó Cảnh Hữu im lặng trong chớp mắt rồi đành phải đầu hàng: “Vậy trưa cô ăn thử xem.”
Như vậy còn tạm được!
Lục Diểu hài lòng, khẽ ngân nga đi về con đường nhỏ phía sân đánh lúa.
Phó Cảnh Hữu sau lưng cô nhắc nhở: “Bên này.”
“À.”
Hai người đi từ nhà họ Phó dọc theo con đường bên cạnh rừng trúc đi tới.
Sương sớm vẫn chưa tan, đất trong rừng vẫn còn ẩm ướt, có thể ngửi thấy mùi bùn đất và mùi trúc thơm thoang thoảng, trong không khí còn có mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Lục Diểu hít hít mũi, Phó Cảnh Hữu thấp giọng nhắc nhở cô: “Đi đường cẩn thận một chút.”
Con đường trong rừng trúc rất hẹp, một người đi qua thoải mái, nhưng hai người sóng vai thì lại không chen được.
Địa hình lại là sườn dốc từ cao xuống thấp, Phó Cảnh Hữu lo lắng cô cứ nhìn ngang ngó dọc, không để ý có thể rơi xuống dốc.
Nghĩ nghĩ, Phó Cảnh Hữu hít sâu một hơi, dịch bước chân sang một bên rồi nói: “Cô đi trước đi.”
“Tôi không biết đường!”
“Đi thẳng dọc theo con đường nhỏ, nếu chuyển hướng tôi sẽ nói cho cô biết.”
Như vậy… cũng được nhỉ!
Lục Diểu thong dong đi, vượt qua Phó Cảnh Hữu đi đằng trước.
Khoảng cách quá gần, Phó Cảnh Hữu mất tự nhiên lùi về phía sau, sau lưng không có đường lùi, thân thể anh mất cân bằng chệch ra, may mà kịp thời chống lên một cây trúc, khó khăn lắm mới không bị ngã sấp xuống.