Buổi sáng ở ký túc xá thanh niên trí thức lại không cho nấu nướng, cô không thể nấu chín thức ăn, cô định cầm hai củ khoai lang sống đi cho rồi.
Nói là cầm hai củ, nhưng lúc lấy hai củ xong cô lại nghĩ đến cái gì đó rồi trả về một củ. Cô đứng dậy chuyển tay mở khóa rương ra, lấy nửa túi bánh quy bơ ăn còn dư mang đi.
Hành lý của nguyên thân cũng không nhiều, ngoại trừ quần áo và một số vật dụng hằng ngày ra thì không có cái gì có thể dùng làm đồ đựng đồ, từ đầu Lục Diểu định mượn mấy người Nhâm Băng Tâm, nhưng thấy các cô ấy đang ngủ say nên cô không lên tiếng quấy rầy nữa.
Thu xếp xong xuôi, Lục Diểu đội mũ rơm lên, một tay cầm cuốc, một tay khác càng bận hơn, trên ngón út móc túi bánh quy bơ, trong tay còn nắm chặt một củ khoai lang to.
Lúc gặp Phó Cảnh Hữu ở hồ nước phía đông bắc, Phó Cảnh Hữu còn hỏi: “Đây là lương khô?”
Lục Diểu gật gật đầu, coi là Phó Cảnh Hữu hỏi cô tại sao không có gì đựng, cô nói: “Tôi chỉ có một cái túi lưới và một cái rương, cái rương đựng quần áo, túi lưới dùng để đựng khẩu phần lương thực, không có cái gì khác để đựng.”
Thực ra Phó Cảnh Hữu muốn nói là Lục Diểu mang chút lương thực như thế cho buổi trưa là quá ít.
Nghĩ thì nghĩ, anh cũng không mở miệng, chỉ hất hất cằm ra hiệu cho Lục Diểu đi cùng mình.
Lục Diểu chạy chậm theo sau lưng anh, mũ không có quai gài dưới cằm, đón lấy gió nhẹ sáng sớm, mũ hơi bị gió thổi lên, rất có xu hướng bị gió thổi rơi.
Cô nới lỏng cuốc, sốt ruột đưa tay lên đỡ mũ, lúc quay lại chộp lấy cái cuốc thì củ khoai lang trong tay lại rơi xuống đất, lăn mấy vòng dọc theo bờ hồ, suýt nữa thì rớt xuống hồ nước.
Phó Cảnh Hữu nhìn thấy cô luống cuống tay chân, còn thú vị hơn cả xem kịch nữa, anh nhịn một chút, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay, cầm lấy cây cuốc trong tay cô.
Cầm bớt đi một vật, lập tức trên tay nhẹ nhàng hơn không ít, hai mắt Lục Diểu sáng lấp lánh như sao, mỉm cười nhe răng nói lời cảm ơn anh: “Cảm ơn!”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, thấy Phó Cảnh Hữu không cầm nông cụ, Lục Diểu tò mò hỏi: “Anh không cầm cuốc à? Cũng không cầm lương khô?”
Phó Cảnh Hữu nhẹ nhàng trả lời: “Tí nữa về nhà lấy.”
Lục Diểu nghe ra có ý trong đó, cô ngước đầu nhìn lên phía trước.
Ở đây đã thuộc địa phận ngoài thôn, nhìn con đường phía trước có một ngôi nhà bị bóng rừng trúc bao phủ, một bên khác thì là sân đánh lúa chất đầy rơm rạ.
Nhà…
Cái ngôi nhà bị bóng rừng trúc bao phủ chính là nhà của Phó Cảnh Hữu sao?
Lục Diểu nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.
Phó Cảnh Hữu không mặn mà lắm mà ‘ừ’ một tiếng, không muốn nói nhiều về chủ đề này.
Cho nên nhà họ Phó đã mất hết rồi sao, chỉ còn lại anh kéo dài hơi tàn, về phần ngôi nhà gạch xanh ngói đỏ này cũng là của cải còn lại.
Trong thôn phần lớn đều là nhà gạch mộc, cho dù là nhà của đội trưởng Hạ Hoành Tiến cũng là phía trước xây gạch đỏ, phía sau xây gạch mộc.
Nhà gạch xanh ngói đỏ của nhà họ Phó, mặc dù đã mấy năm không tu sửa, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bắt mắt.