Mặc dù rau quả không phải là khẩu phần lương thực chính, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ ăn.
Trong ký túc xá thanh niên trí thức có nhiều người như vậy, luôn có mấy người chênh lệch giàu nghèo.
Giàu không chịu làm việc, vậy người ăn không đủ no bụng sẽ bằng lòng chăm nom nhiều hơn một chút.
Cố Oánh cảm thấy cô nghĩ cũng có lý, nói chi tiết cho cô biết: “Là mảnh đất ngay trước hồ nước đó, ở đó bình thường có thể thấy chút ánh nắng, mặc dù đất hoang, nhưng mà ở đó từng dụng giàn mướp, cô đi qua là có thể nhìn thấy.”
Lục Diểu gật gật đầu, kéo Nhâm Băng Tâm cùng đi xem.
Ruộng đất đã một khoảng thời gian không có ai chăm sóc, con đường đi qua đó mọc đầu cỏ dại cao đến bắp chân, Lục Diểu không dám đi, Nhâm Băng Tâm cầm cây gậy nhỏ đi trước mở đường, cô chậm rãi đi theo sau.
Vườn rau ở sát góc hồ nước, địa hình cũng là hình vòng cung theo hồ nước, hiện ra hình lưỡi liềm.
Rộng khoảng chừng một phần đất, bởi vì đã quá lâu không có ai chăm sóc, rau quả trồng trước đó đã ra rất dài, nhìn khá tươi non, nhưng khi dùng tay bóp vào thì mới biết là đã già lắm rồi.
Cây mướp mà Cố Oánh đã nhắc đến bởi vì mọc gần nguồn nước, cùng có ánh sáng mặt trời, tương đối phù hợp với môi trường sinh trưởng, cho nên dù sinh tồn trong một đám cỏ dại thì cây mướp đó cũng sinh trưởng rất tốt.
Dây leo từ cây gậy tre đỡ đến trên thân cây, nhìn lại thì đã cao khoảng bốn năm mét, cũng có hoa vàng và quả non mọc ra cong như móc câu.
“Già không ăn được nữa rồi, nhỏ thì mọc ra thêm chút nữa là ăn được, chỉ là cao như vậy sao hái xuống được.” Nhâm Băng Tâm quan sát một chút rồi hỏi: “Diểu Diểu, cậu có ý tưởng gì?”
Lục Diểu quan sát tình hình đại khái, sau đó cất bước đi về: “Tạm thời chưa có ý tưởng gì, đợi vài ngày nữa xem sao.”
“Ừ!”
Nhâm Băng Tâm đáp, sau đó đi theo cô trở về.
Cố Oánh và Dương Tiểu Tịnh là thanh niên trí thức lâu năm trong đội, mỗi ngày trong đội ở đâu thiếu nhân thủ, ở đâu có việc làm thì các cô ấy đều rất rõ ràng, cho nên đều là trực tiếp đi đến ruộng.
Bây giờ thời tiết dần dần nóng lên, vì để đỡ vất vả, mỗi ngày hai cô ấy đều đi ra ngoài vào lúc sáng sớm.
Lục Diểu vẫn nhớ lời Phó Cảnh Hữu nói phải đi sớm, ngày tiếp theo khi nghe thấy giường Cố Oánh vang lên tiếng ván kẽo kẹt, cô lập tức dậy theo luôn.
Cố Oánh kinh ngạc: “Bình thường lúc đi ra ngoài gọi cô mấy lần cô cũng không muốn dậy, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?”
Lục Diểu mắt nhắm mắt mở sờ lấy cái lược đầu giường Nhâm Băng Tâm, mơ mơ màng màng ngồi bên giường bắt đầu chải đầu, mấy ngày nay cô đã có thể học được cách tết tóc thành thạo rồi.
“Hôm nay đi chỗ xa, thím nói tốt nhất là đi sớm một chút.”
Cố Oánh hiểu ý gật đầu, đúng là trong đội sản xuất có mấy mảnh ruộng khá xa, đi ra ngoài sớm một chút không sai.
“Xa lắm à, buổi trưa cô có về ăn cơm không? Đừng quên mang một ít lương khô.”
“Ừm.”
Không có cách giữ tươi, Lục Diểu không chấp nhận được ăn đồ ăn qua đêm.