Chương 44: Mục đích của Trần Diệu Diệu 3

Trần Diệu Diệu lùi lại một bước, tránh đường ra. Cô ta mỉm cười ngọt ngào với Phó Cảnh Hữu rồi mới chậm rãi rời đi.

Thực ra thì Trần Diệu Diệu cũng không thấp, ngoại trừ người hơi gầy thì ngoại hình cũng thanh tú, từ trên xuống dưới không có chỗ nào không được cả.

Đương nhiên, ở niên đại này thì cũng không gặp được mấy người béo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như lợi dụng ưu thế của bản thân, Trần Diệu Diệu có thể là kiểu giỏi giang, nhưng không, cô ta cứ nhất định phải õng ẹo.

Phó Cảnh Hữu cảm thấy tiếp xúc với Trần Diệu Diệu rất khó chịu, một nguyên nhân rất lớn là mỗi khi Trần Diệu Diệu nói chuyện, cô ta đều uốn éo õng ẹo như cái quẩy.

Rất khó chịu, rất khó để người ta có ấn tượng tốt.

Trần Diệu Diệu tự nhận là đã bước đầu câu được Phó Cảnh Hữu rồi, tâm trạng cô ta rất vui.

Cô ta chạy thẳng một mạch về ký túc xá thanh niên trí thức, cất nông cụ xong thì nhìn thấy ba người Cố Oánh, Lục Diểu và Nhâm Băng Tâm đang ngồi ở bàn phòng khách.

Trần Diệu Diệu hừ một tiếng, bỗng nhiên trở nên kiêu ngạo.

Lúc trước cô ta lấy lòng thì cô hờ hững lạnh nhạt, bây giờ cô ta sắp trở mình rồi, đừng hòng cô ta quan tâm các cô!

Trần Diệu Diệu hất cằm, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng, tỏ ra chảnh và này nọ lắm.

Nhâm Băng Tâm thoáng nhìn thấy thế, cô ấy nhíu mày: “Như thế là đang phát điên gì vậy?”

“Cậu quan tâm cậu ta làm gì?”

Lục Diểu lơ đãng cắn cà chua, Trần Diệu Diệu không bám lấy cô, ngược lại cô còn coi trọng cô ta hơn một chút.

“Ăn cà chua đi!”

Cà chua mà Trần Quế Phân cho nhìn không xanh cũng không chín lắm, ăn vào cảm giác sồn sột, mọng nước, ngọt ngọt rất ngon.

Lục Diểu ăn xong một quả, nhịn không được lại rửa thêm một quả nữa ăn.

Nhìn trong gáo hồ lô còn lại mấy quả, cô cho Cố Oánh và Nhâm Băng Tâm thêm mỗi người một quả nữa, hỏi: “ở ký túc xá thanh niên trí thức chỉ có thể ăn khoai tây, khoai lang à? Không có món gì khác nữa sao?”

Mấy ngày nay cơ bản đều là khoai tây, khoai lang trộn lẫn lên ăn, Lục Diểu đã ăn chán ngấy rồi.

“Khoai tây, khoai lang là khẩu phần lương thực chủ yếu.” Cố Oánh gật gật đầu, giải thích chi tiết: “Lúc trước đội sản xuất cấp cho thanh niên trí thức một mảnh đất riêng, bảo chúng ta tự cấp tự túc, nhưng mà làm việc quá bận rộn, căn bản là không chú ý đến.”

Bây giờ đã bị bỏ hoang rồi.

Lục Diểu nói: “Trước kia là bởi vì ít người nên mới không chú ý tới. Bây giờ đông người rồi, làm đất rồi trồng ra được đồ ăn thì mọi người cùng ăn, ai có thời gian thì trông coi nhiều hơn một chút là được.”

Lục Diểu vỗ đùi quyết định: “Cô nói cho tôi là đất ở đâu? Chuyện này để tôi sắp xếp!”