Trần Diệu Diệu ngượng ngùng nhìn Phó Cảnh Hữu: “Tôi vừa tiếp xúc với công việc nhà nông, cũng không thành thạo lắm. Đồng chí Phó, ngày mai anh có thể hướng dẫn tôi được không?”
Sắc mặt Phó Cảnh Hữu có chút trầm xuống.
Đại khái là trước đây đã từng thấy người nũng nịu một cách thẳng thắn, vậy nên khi đối mặt với nữ thanh niên trí thức tên là Trần Diệu Diệu này Phó Cảnh Hữu luôn cảm thấy có chút khó chịu.
Không những cách nói chuyện của đối phương làm anh nghe khó chịu, mà giọng nói của cô ta càng làm cho anh dựng hết lông tơ.
Phó Cảnh Hữu lạnh nhạt nói: “Cô tính sai rồi, công việc ở ruộng bông không thuộc quyền quản lý của tôi.”
Chí ít ngày mai là như thế.
Phó Cảnh Hữu không muốn dây dưa với Trần Diệu Diệu, vừa nói xong anh định bước đôi chân dài đi luôn.
“Đồng chí Phó! Tôi biết anh đang lo lắng cái gì!”
Trần Diệu Diệu bước tới một bước, lần nữa ngăn cản đường đi của Phó Cảnh Hữu.
“Tôi hy vọng anh đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi không giống những người kia, tôi không ngại.”
Trần Diệu Diệu lấy lòng Lục Diểu là bởi vì có thể có được lợi ích từ chỗ Lục Diểu, mà cô ta tiếp cận Phó Cảnh Hữu nhiều lần cũng là vì nguyên nhân đời trước.
Mặc dù bây giờ Phó Cảnh Hữu không có gì trong tay, nhưng mấy năm nữa khi cải cách mở cửa, thân phận của anh sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó đừng nói là cô ta mà cả thôn Đại Hà này cũng muốn nịnh bợ anh thôi!
Chỉ tiếc là đợi đến khi đó đã muộn!
Vì tương lai, cô ta nhất định phải tìm cơ hội trói chặt với Phó Cảnh Hữu .
Kể từ sau khi biết Phó Cảnh Hữu phụ trách công việc ở ruộng bông, hôm qua Trần Diệu Diệu đã đi theo sau cầu xin đội trưởng một hai tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới có cơ hội đến ruộng bông làm việc.
Bây giờ các phương diện đều nhiều quy củ như vậy, cơ hội khó có được, sao cô ta có thể dễ dàng để cho Phó Cảnh Hữu đi được?
Tất nhiên là không thể.
Trần Diệu Diệu muốn biểu thị lòng quan tâm và hào phóng của mình với Phó Cảnh Hữu, nhưng cô ta lại quên mất, lúc này tình cảnh của anh vẫn chưa đến bước khó khăn đó.
Trước mắt Phó Cảnh Hữu chỉ là đơn độc một mình, vẫn chưa bị nhóm xã viên thôn Đại Hà gọi tên chỉ thẳng mặt phỉ nhổ.
Lời này không thể giải thích được, Phó Cảnh Hữu không khỏi nhíu mày: “Thanh niên trí thức Trần, xin cô đừng nói kiểu lời nói làm cho người ta khó hiểu.”
“Nếu như cô chưa quen việc thì có thể nhờ bất cứ người nào trong đội sản xuất.”
Nghĩ đến dù sao đối phương cũng là con gái, Phó Cảnh Hữu cố gắng hòa hoãn giọng điệu, nói khách sáo chút: “Hơn nữa cô là con gái, hẳn là cô càng hiểu tầm quan trọng của ‘nam nữ khác biệt’ hơn so với tôi.”
Lúc đầu Trần Diệu Diệu nghe vậy thì nụ cười cứng ngắc lại, nhưng nghe đến sau thì lại nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của Phó Cảnh Hữu, cô ta vui vẻ ra mặt, đỏ mặt ngượng ngùng, õng ẹo nói: “Tôi, tôi biết rồi! Đồng chí Phó, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý!”
“Vậy đồng chí Phó, ngày mai gặp nhé!”