Trong lòng Lục Diểu rất khó hiểu, nhưng cũng nghe lời đứng chờ trong phòng khách.
Trần Quế Phân đi và quay lại rất nhanh, trong tay có thêm một cái gáo lồ lô, trong gáo là mấy quả dưa leo và một ít quả cà chua bi.
“Đều là thu hoạch trong đất trồng của nhà, năm nay thu hoạch được nhiều hơn năm ngoái, cháu lấy về ăn đi, đừng chê nhé.”
Lục Diểu ngạc nhiên nhận lấy, liên tục nói cảm ơn : “Cảm ơn thím ạ, vậy ngày mai lúc đi làm cháu sẽ trả lại cái gáo hồ lô này cho thím.”
“Cái gáo hồ lô không đáng là bao, trong nhà thím còn nhiều lắm, cháu cứ để lại ký túc xá thanh niên trí thức mà dùng!”
Trần Quế Phân vui vẻ khoát tay: “Được rồi, đi về nhanh chút, đừng để bị cháy nắng nữa.”
Lục Diểu gật đầu, cười ngọt ngào với Trần Quế Phân, ôm gáo hồ lô rồi đi ra ngoài.
Trần Quế Phân bât cười thu hồi ánh mắt, lúc đi vào thì đυ.ng phải Hạ Hoành Tiến đi từ trong phòng bếp ra.
Hạ Hoành Tiến khẽ nói: “Bà đúng là tốt bụng nhỉ, người ta nói cái gì thì bà đồng ý cái đó.”
“Ha ha, nếu không thì còn có thể làm sao? Một cô bé rời xa nhà như vậy, ông không thấy đáng thương à?” Trần Quế Phân vừa cười vừa thu dọn bát đũa, trông thấy hai xu chồng lên nhau ở góc bàn, bà ấy nhặt lên rồi hỏi: “Của ai đây?”
Hạ Hoành Tiến hừ hừ hai tiếng, không nói gì.
Rõ ràng không phải của ông ấy.
Phó Cảnh Hữu cũng không lên tiếng.
Nghĩ lại vừa nãy ai là người ngồi chỗ này, Trần Quế Phân đã hiểu ra chuyện là như thế nào.
“Cô gái đó có yếu ớt chút, nhưng thắng ở sự chân thành. Việc ở ruộng ngô cô ấy làm không hết, nhưng mà cũng cố gắng làm mấy ngày đó thôi?”
“Biết làm cái gì không biết làm cái gì, trực tiếp nói ra không phải là tốt hơn sao, ông nhớ lại xem năm nhóm thanh niên trí thức đến đây đầu tiên, bây giờ nhớ lại tôi còn thấy đau lòng cho nửa mẫu ruộng trồng lạc kia đấy.
Trần Quế Phân nhắc đến chuyện này, Hạ Hoành Tiến cũng cảm thấy rất thổn thức.
Lúc trước nghĩ cho nhóm thanh niên trí thức vừa mới tới, muốn để cho bọn họ làm một chút việc nhẹ nhàng làm quen chút đã, thế nhưng không ngờ bọn họ không biết phân biệt ngũ cốc, coi mầm lạc là cỏ mà nhổ đi nửa mẫu ruộng.
Đội sản xuất số hai trở thành trò cười trong đại đội là chuyện nhỏ, chỉ tiếc nửa mẫu ruộng mầm lạc kia.
Lạc là sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, chỉ riêng mua hạt giống cũng đã tốn không ít tiền, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người trong đội sản xuất.
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Hoành Tiến đua lòng như bị dao cắt.
Như nghĩ đến gì đó, Hạ Hoành Tiến sốt ruột hỏi: “Bà nói mấy ngày hôm nay thanh niên trí thức Lục đều ở ruộng ngô? Cô ấy làm ruộng nào? Bà đã đi xem chưa? Đừng có nhổ nhầm mầm ngô của tôi đấy!”