Đại khái bởi vì da Lục Diểu rất trắng, vết bỏng nắng trên mặt cô vô cùng rõ ràng, làn da như là bị cháy, không chỉ có bị bong da mà còn hiện ra màu bầm tím nhàn nhạt, so với da cô trước đây thì tương phản vô cùng rõ rệt.
Anh không đan mũ cho cô…
Có một nháy mắt, Phó Cảnh Hữu cảm thấy áy náy.
Thấy Phó Cảnh Hữu nhìn chằm chằm vào mặt mình, nghĩ đến trên mặt mình vẫn chưa lành lại, lúc này chắc chắn là xấu xí lắm, Lục Diểu bối rối đưa tay lên che mặt, con ngươi trợn tròn ngập tràn sự giận dữ, khẽ giọng mắng: “Đồ nói dối!”
Đều do Phó Cảnh Hữu, rõ ràng đã đồng ý đan mũ cho cô rồi mà lâu như vậy vẫn chưa đan xong…
Đều do anh, cô mới trở nên xấu như vậy.
Lúc đầu Lục Diểu rất tức giận, lại nghĩ đến mấy ngày nay trốn tránh không dám gặp người khác, cảm thấy rất ấm ức, thế là nức nức nở nở, hai mắt rưng rưng ngập nước.
Người này là làm bằng nước hay gì? Nói khóc là khóc luôn?
Phó Cảnh Hữu nghẹn họng trân trối, khuôn mặt luôn lạnh nhjat bỗng nhiên hiện lên vẻ luống cuống: “Không lừa cô, tôi đan mũ rồi, chỉ là chưa đan xong…”
Phó Cảnh Hữu không dám nói chưa đan, chỉ biết hứa hẹn với Lục Diểu: “Cô đừng khóc, nhất định hôm nay tôi sẽ đan xong cho cô!”
Hai hàng lông mi dài của Lục Diểu ươn ướt, cô ngước lên nhìn Phó Cảnh Hữu với vẻ đáng thương: “Thật sao?”
Thường ngày cô xinh đẹp nhẹ nhàng, lúc mềm giọng nhờ vả người khác cũng khó mà làm người ta từ chối, lúc này lại tỏ vẻ đáng thương rưng rưng nước mắt, càng khiến người ta không nỡ từ chối cô.
Phó Cảnh Hữu im lặng, gật đầu chắc chắn.
Lục Diểu chớp chớp mắt, bỗng nhiên trở nên trông xảo trá như con hồ ly nhỏ, không chút suy nghĩ lại được nước lấn tới: “Có phải là ở miền nam thường xuyên mưa không? Tôi cũng có mũ che mưa, anh có biết đan mũ rộng vành không?”
“...”
“Có rồi có rồi đây, cháo để trong nồi một lúc, lúc này nhiệt độ rất vừa phải. Thanh niên trí thức Lục, cháu nếm thử xem.”
“Cảm ơn thím ạ ~”
Trần Quế Phân nhanh chóng quay lại, Lục Diểu nhận lấy bát sứ thô từ trong tay bà ấy, cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.
Có thể không ngọt được sao?
Lục Diểu xác nhận hôm nay Phó Cảnh Hữu sẽ đan mũ cho cô, còn nói nhờ Phó Cảnh Hữu đan mũ rộng vành cho cô nữa, tâm trạng cô thật sự rất tốt!
Cháo trong bát rất lõng, nhưng nấu bằng củi nên mùi nước cháo rất thơ,.
Liên tục vài ngày phải gặm lương thực thô khô cằn, bát cháo này rất phù hợp với tâm ý của Lục Diểu, cô húp từng ngụm nhỏ một, húp hết sạch không chừa lại miếng nào.
Lương thực rất quý giá, đương nhiên Lục Diểu sẽ không ăn không, cô nghĩ trả phiếu lương thì không tốt lắm, lúc đứng dậy bèn đặt hai xu trên bàn.
Trần Quế Phân không nhìn thấy động tác của cô, Phó Cảnh Hữu thì thấy nhưng lại không nói gì.
Thấy Lục Diểu chuẩn bị đi về, Trần Quế Phân gọi cô lại: “Thanh niên trí thức Lục, cháu đợi một chút, thím lấy cho cháu ít đồ.”
Đồ?
Đồ gì?