Khắp nơi đều đang nghiêm trị chủ nghĩa tư bản, loại hành vi này cũng không ra gì, nhưng trong thôn có rất nhiều chuyện tương tự, không ai nhiều chuyện đi quản chuyện này làm gì.
Dương Tiểu Tịnh cảm giác bị tức chết, nhưng mà chuyện này đã được giải quyết, cô ấy cũng không thể nói gì được nữa, chỉ có thể nén giận đi ra ngoài.
“Cảnh Tiểu Vân, cậu đã cuốc xong cỏ giúp tôi rồi sao?”
“Chỉ có chút éc đó thôi, yên tâm đi, đã làm sạch sẽ gọn gàng cho cậu rồi.”
“Cậu làm nhanh quá vậy! Buổi sáng tôi tốn hết sức lực, cánh tay mỏi như sắp gãy, cậu nhìn đi, trên tay nổi bọng nước còn chưa kịp xử lý đây này!”
“Ôi, suýt nữa thì quên mất, cậu nhanh ngồi xuống đi, tôi có mang theo kim châm, giờ tôi đi lấy!”
“ Nhâm Băng Tâm, cậu nhẹ chút thôi nha, tôi sợ đau!”
“...”
Trong phòng vui vẻ hòa thuận, một nhóm người đều vây quanh Lục Diểu.
Trần Diệu Diệu đứng bên cạnh, trong lòng đau như dao cắt vào thịt.
Hai hào! Mua một cân lương thực tinh vẫn còn thừa, có thể mua được mấy cân lương thực thô!
Người nhận hai hào này, vốn là mình!
Trần Diệu Diệu không cam tâm bị cô lập, cô ta hòa hoãn giọng điệu rồi mở miệng: “Lục Diểu…”
Nhâm Băng Tâm và Cảnh Tiểu Vân đều nghe ra trong giọng nói của cô ta có sự ấm ức, trong lúc nhất thời không nghĩ ra.
Tay phải của Lục Diểu để cho Nhâm Băng Tâm cầm lấy chọc bọng nước, tay trái vẫn còn rảnh rỗi, cô bèn trở tay chống cằm, nhìn qua Trần Diệu Diệu với vẻ mặt hờ hững.
Thực ra cô muốn nhìn một chút xem Trần Diệu Diệu định giả vờ như thế nào, định diễn cái gì.
Trần Diệu Diệu chờ một lúc lâu mà cũng không thấy cô nói gì, cô ta chỉ có thể chủ động mở miệng: “Lục Diểu, chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu thôi.”
Lục Diểu gật gật đầu: “Ừ, rồi sao.”
Trần Diệu Diệu cắn môi, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Tất cả mọi người đều là thanh niên trí thức, cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau là việc nên làm, nhưng mà, nhưng mà lần nào cậu cũng đối xử với tôi…”
Lục Diểu thờ ơ nhíu mày : “Ý cậu là tôi cô lập cậu?”
Trần Diệu Diệu vội vàng lắc đầu: “Không phải, tôi không có ý này, tôi chỉ là, chỉ là…”
Chỉ là cái gì?
Trần Diệu Diệu nói không nên lời.
Nếu như nói không hiểu, vậy thì không phải là thừa nhận lời Lục Diểu vừa mới nói sao?
“Tôi không làm được để cho tất cả mọi người đều thích tôi, vì sao cậu lại cảm thấy là cậu có thể nhỉ?”
Lục Diểu đổi một tay khác đưa đến trước mặt Nhâm Băng Tâm, mở mắt ra liếc xéo Trần Diệu Diệu: “Hơn nữa tôi chưa nói à? Tôi ghét cậu.”
Trước đây Lục Diểu đã nói rõ với Trần Diệu Diệu rồi, cô ghét Trần Diệu Diệu.
Bây giờ Trần Diệu Diệu nói những lời này là có ý gì. Lục Diểu cũng rõ ràng, nhưng lại không thể hiểu nổi.
Vì một chút lợi ích, một chút xíu lợi nhỏ mà đã có thể mặt dày bán lòng tự tôn, bám dính đến mức này, cần thiết phải vậy không? Đáng vậy không?