Trần Diệu Diệu ước gì Lục Diểu bị mọi người ghét, thế nhưng mà bây giờ tạm thời cô ta vẫn chưa ve vãn được Phó Tiểu Lục, tạm thời chưa thể mất đi ‘kim chủ’ Lục Diểu này.
Thời cơ trước mắt này đến rất đúng lúc, trước đó cô ta còn phát sầu vì không có cơ hội thể hiện trước mặt Lục Diểu nữa chứ, phải thể hiện để chiếm cảm tình mới được.
Bây giờ cơ hội này đã đến rồi đây!
“Thanh niên trí thức Dương, Lục Diểu chỉ là nóng tính chút thôi, không có ý gì khác đâu. Số nước mà cậu ấy dùng tôi gánh về lại được không? Tôi bù lại thay cậu ấy.”
Trần Diệu Diệu đứng giữa đóng vai người tốt, nói xong còn không quên quay đầu lại nhìn về phía Lục Diểu, nụ cười trên mặt như là trấn an, thực ra là lấy lòng.
Lục Diểu chê cô ta: “Ở đây không có chuyện của cậu. Muốn xum xoe, còn chưa tới lượt cậu.”
Trần Diệu Diệu chợt sững sờ.
Thấy dáng vẻ ngạo mạn của Lục Diểu, cảm xúc vừa được Trần Diệu Diệu làm dịu xuống của Dương Tiểu Tịnh lại tăng xông một lần nữa, gạt Trần Diệu Diệu ra rồi định đi qua kéo Lục Diểu.
Trong phòng khách loạn hết cả lên, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tiếng tiếc cuốc rơi xuống đất, Cảnh Tiểu Vân trở về: “Ôi chà, thế này là thế nào? Các cậu đang làm loạn gì vậy?”
Lục Diểu nhỏ giọng ‘hừ’ một tiếng, hất bím tóc nhỏ về sau lưng, cô đứng lên tiến gần về phía bên cạnh Cảnh Tiểu Vân: “Cảnh Tiểu Vân!”
Cảnh Tiểu Vân nhìn cô: “Sao vậy?”
Lục Diểu bĩu môi, dáng vẻ nũng nà nũng nịu khác một trời một vực so với dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi: “Ký túc xá thanh niên trí thức mỗi ngày phải thay phiên nhau gánh nước, tôi không gánh nổi, cậu có thể giúp tôi được không?”
Lục Diểu khinh thường việc lợi dụng người khác, từ trước đến giờ bên cạnh cô cũng không thiếu những người xum xoe nịnh nọt, nhưng bây giờ không giống như trước đây, hoàn cảnh thiếu thốn, ai cũng nghèo.
Nhờ ai giúp đỡ thì cô sẽ trả thù lao, so với việc cho người đáng ghét thì tại sao lại không cho người mà cô cảm thấy vui khi chơi cùng hoặc là người chân chính cần thiết?
Lục Diểu giơ ra hai ngón tay trắng nõn: “Không để cậu làm không công đâu, mỗi tháng tôi sẽ trả cho cậu hai hào.”
“Tiền bạc gì chứ, chẳng phải chỉ là gánh nước thôi sao? Tôi gánh cho cậu!”
Cảnh Tiểu Vân lập tức đồng ý, kiên quyết không lấy tiền.
Lục Diểu giậm chân, thật sự làm căng với cô ấy: “Không được, công việc này cậu làm thì phải lấy tiền, nếu không lấy tiền thì tôi tìm người khác làm!”
Nữ thanh niên trí thức có tất cả sáu người, một tháng cũng không đến lượt gánh mấy lần, mua một quả trứng gà chỉ cần bốn xu, hai hào chỉ nhiều chứ không ít.
Cảnh Tiểu Vân cảm thấy lấy tiền rất trái với lương tâm, nhưng không chịu nổi Lục Diểu cưỡng ép, chỉ có thể đồng ý: “Làm, làm, tôi làm được chưa?”