Lục Diểu cảm thấy có lý, lập tức không nói nhảm nữa.
Hai chân vừa rồi còn không có sức lực gì lúc này lại đi rất nhanh, kéo Nhâm Băng Tâm đi thẳng về ký túc xá của thanh niên trí thức.
Buổi trưa đổ rất nhiều mồ hôi, nếu như không phải là điều kiện không cho phép thì Lục Diểu đã tắm một cái cho thoải mái rồi.
Sao lại không có điều kiện chứ.
Không thể tắm rửa, Lục Diểu bèn múc hai chậu nước, lau người xong lại rửa mặt, cuối cùng vẫn là Nhâm Băng Tâm múc nước cho cô.
Thanh niên trí thức lâu năm Dương Tiểu Tịnh thấy các cô dùng nước không biết tiết kiệm thì nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, đứng ra nói: “Các cô có thể dùng nước tiết kiệm một chút được không? Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy, một chậu rồi lại một chậu…”
Lục Diểu ngồi bên bàn ở phòng khách ngẩng mặt lên, tùy ý để cho Nhâm Băng Tâm cầm khăn lau mặt giúp cô.
Nghe thấy lời này, cô lười nhắc mở ra một con mắt liếc nhìn Dương Tiểu Tịnh.
Lúc đầu Dương Tiểu Tịnh chỉ muốn nói vậy thôi, nhưng Lục Diểu liếc mắt nhìn qua, làm cho cô ấy có cảm giác bị coi thường, thế là cô ấy ngước mặt không vui nói: “Nước này cũng phải có người gánh về đấy!”
Nhâm Băng Tâm sững sờ một chút.
Trước đó thật sự không chú ý đến điều này, bây giờ biết rồi, dùng nước tiết kiệm hay không chưa nói, nhưng chuyện gánh nước này chắc chắn phải thay phiên gánh rồi.
Nhâm Băng Tâm thu khăn về rồi định nói gì đó, Lục Diểu lại mở miệng nhanh hơn cô ấy: “Không phải chỉ là chút nước thôi sao, cần thiết phải vậy không?”
Nhâm Băng Tâm kéo cô một cái: “Diểu Diểu!”
Về tình về lý, nước là do người ta gánh, các cô không nên dùng như thế, quả thực có chút không hợp lý.
Lục Diểu khoát tay Nhâm Băng Tâm ra. Phơi nắng từ sáng đến trưa, mặt cô bây giờ vẫn còn rát, trên tay phồng rộp vẫn chưa kịp xử lý, cô đã đủ phiền lắm rồi.
Không phải chỉ là dùng chút nước thôi sao?
Lúc đến cũng chẳng có ai nói về chuyện này.
Bây giờ cũng đã dùng rồi, không thể nói dễ nghe chút sao? Nhất định phải nói kiểu giống như là cô phạm vào lỗi tày đình vậy. Hai hàng lông mày cong cong của Lục Diểu nhíu lại, mất hứng truy hỏi Dương Tiểu Tịnh: “Hỏi cô ấy, có cần thiết vậy không?”Dương Tiểu Tịnh há hốc mồm, chưa từng thấy người sai lè ra mà còn mạnh miệng như vậy!
“Sao không cần thiết? Các cô cũng không gánh nước, còn dùng không biết tiết kiệm như thế, còn không cho người ta nói à?”
Lục Diểu vòng tay trước ngực, khẽ hỏi lại: “Hôm nay cô gánh nước à?”
Dương Tiểu Tịnh chần chừ một lúc rồi nói: “Không phải…”
Lục Diểu dừng lại một chút rồi ‘à’ một tiếng, nói tiếp: “Người ta cũng không nói gì, cô nhảy ra làm gì?”
Dương Tiểu Tịnh không phục Lục Diểu, nhưng lại không nói lại Lục Diểu, trong lúc nhất thời vẻ mặt hung dữ lên: “Cô!”
Dáng vẻ Dương Tiểu Tịnh như là muốn vọt lên, Nhâm Băng Tâm ở giữa hai người, sợ xảy ra xung đột, cô ấy lập tức đứng lên chặn trước mặt Lục Diểu.
Tốc độ của Trần Diệu Diệu càng nhanh hơn, vội vàng xông lên phía trước ngăn Dương Tiểu Tịnh lại: “Ôi chao, việc nhỏ! Đều là việc nhỏ thôi!”