“Đau quá…” Lục Diểu khe khẽ kêu lên: “Tôi biết rồi, anh nhanh lên!”
Phó Cảnh Hữu không chần chừ nữa, bôi chất lỏng trên lá ngô vào lòng bàn tay Lục Diểu.
Khi Phó Cảnh Hữu nói một tiếng ‘xong rồi’, Lục Diểu cảm giác hình như không đau lắm nữa.
Hiệu quả cũng rõ ràng quá đi!
Đôi lông mày nhíu chặt của Lục Diểu dần dần giãn ra, cô hỏi Phó Cảnh Hữu: “Anh làm như thế nào vậy? Hình như không đau lắm nữa.”
“... Thảo dược đặc biệt.”
Phó Cảnh Hữu tùy tiện bịa một cái, sau đó bôi chất lỏng còn lại trên lá ngô lên mu bàn tay mình, sau đó đứng dậy đi về phía con đường nhỏ, nói: “Không sao rồi, cô làm việc đi.”
Lục Diểu nhìn lòng bàn tay, rồi lại quay đầu nhìn Phó Cảnh Hữu, như nghĩ đến gì đó, cô gọi anh: “Này! Phó Tiểu Lục.”
Phó Cảnh Hữu nghiêng đầu nhìn cô, lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt trước đó.
Lục Diểu cắn răng, chống cuốc đứng lên, không biết vì phơi nắng hay là vì nóng mà khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng lên: “Lần trước anh nói biết đan mũ rơm, gần đây tôi không có cơ hội đi lên thị trấn, lúc anh rảnh có thể đan giúp tôi một cái được không?”
Phó Cảnh Hữu lạnh nhạt từ chối: “Không được, không rảnh.”
“Coi như giúp tôi một chút không được sao?” Lục Diểu không chịu từ bỏ, nhỏ giọng nũng nịu nói: “Tôi không để anh làm không công đâu, bao nhiêu tiền tôi trả cho anh!”
Phó Cảnh Hữu không nói gì, gánh đòn gánh lên rồi rời đi.
Lục Diểu giậm chân một cái, cao giọng gọi: “Phó Cảnh Hữu!”
Phó Cảnh Hữu lập tức dừng chân, quay người lại nhìn Lục Diểu.
Không có nhiều người biết tên thật của anh, người gọi anh như thế càng ít.
Sao cô lại biết?
Phó Cảnh Hữu nhíu mày, rất muốn hỏi Lục Diểu một chút, nhưng lúc anh quay người Lục Diểu đã nắm trúng thời cơ, được nước lấn tới: “Xin anh đó, hãy giúp tôi lần này đi!”
Dường như nũng nịu đã trở thành thủ đoạn mà cô hay dùng, Phó Cảnh Hữu biết mình nên từ chối, thế nhưng mà, không hiểu sao cứ luôn cảm thấy có chút trái lương tâm…
Gió trên núi thổi lao xao, có người đi dọc theo con đường núi đi về phía bọn họ.
Sợ Lục Diểu lại làm loạn lên, vậy thì sẽ bị đồn đaij những lời không tốt cho cô, Phó Cảnh Hữu thở ra một hơi, trầm giọng nói: “Biết rồi.”
Lục Diểu vui mừng vô cùng, bờ môi căng mọng lập tức cong lên một độ cong đẹp mắt, thừa cơ yêu cầu: “Tôi sợ cháy nắng, vành mũ phải đan dày và rộng chút nhé!”
Phó Cảnh Hữu không trả lời, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm ‘đúng là đại tiểu thư nhà tư bản’, đôi chân dài của anh bước đi, gánh thùng mà như giẫm lên gió núi, nhanh như chớp.
“Thật là, có nghe tôi nói gì không đấy?”
Lục Diểu nhỏ giọng hừ hừ, nghiêng người sang trông thấy một mảnh lớn cây ngô non xanh mơn mởn trước mắt, cô chỉ cảm thấy choáng váng cả người, chỉ muốn ngất luôn đi cho rồi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Nhâm Băng Tâm và Cảnh Tiểu Vân hỏi người ta xem Lục Diểu làm việc ở đâu, buổi trưa lúc tan ca, hai người đi dọc theo sườn núi đến chỗ ruộng ngô, định gọi Lục Diểu cùng trở về.