Mặt trời càng ngày càng lên cao, bóng cây trên ruộng cũng càng ngày càng nhỏ, Lục Diểu không có mũ rơm che nắng, cộng thêm việc vì để tiết kiệm khẩu phần lương thực nên ký túc xá thanh niên trí thức chỉ có buổi trưa và buổi tối mới có thể nấu nướng.
Buổi sáng cô chưa ăn gì, lại ở dưới nắng to lâu như vậy, trước mắt không khỏi choáng váng, cả người từ trên xuống dưới đều rất khó chịu.
Lục Diểu chống cái cuốc ngồi xổm người xuống, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, một cái tay khác lại không biết ấn vào cái gì mà lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhức, giống như là bị mấy chục cái kim đâm vào vậy.
“A.” Cô kêu lên một tiếng rồi rút tay về, lòng bàn tay hơi đỏ lên, không có chút vết thương nào, thế nhưng mà cơn đau nhức kia vẫn đang kéo dài và lan rộng ra.
Đau đến mức mà lông tơ sau gáy Lục Diểu đều dựng ngược lên, vô thức gãi một cái, cái gãi này làm cơn đau càng rõ ràng hơn, cô không nhịn được mà nức nở, nghẹn ngào một tiếng, con ngươi đen nhánh rưng rưng nước mắt.
Phó Cảnh Hữu gánh chuyến phân bón thứ hai đi về hướng ruộng bông phía tây, lúc đi ngang qua ruộng ngô, ánh mắt vô thức nhìn về phía dưới ruộng ngô.
Thấy cô gái đó ngồi dưới đất, anh chỉ cho rằng Lục Diểu mệt nên ngồi nghỉ, bước chân chỉ chậm lại nửa nhịp nhưng cũng không để ý lắm, đang chuẩn bị đi tiếp thì bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh nức nở nũng nịu của cô gái kia, giống như là đang khóc.
Phó Cảnh Hữu do dự một chút, đứng trên đường nói: “Mệt thì tìm chỗ nghỉ một lát, khóc cái gì?”
Cô gái nhỏ không nói gì, âm thanh nức nở lại càng to hơn.
Phó Cảnh Hữu buông đòn gánh xuống, chân dài bước vào ruộng ngô, hỏi: “Rốt cục cô bị làm sao thế.”
“Có cái gì cắn tôi!”
Lục Diểu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng nhìn về phía Phó Cảnh Hữu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn như bánh bao nhăn lại, đôi môi đỏ mọng bị cô cắn càng đỏ hơn.
Lúc không có ai hỏi còn đỡ, có lẽ cô chỉ rơi vài giọt nước mắt là không sao nữa, nhưng bây giờ bị Phó Cảnh Hữu hỏi, bỗng nhiên cô không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống ào ào.
Lục Diểu khóc lóc: “Hu hu hu, đau quá..!”
Bước chân của Phó Cảnh Hữu dừng lại, có một khoảnh khắc anh thấy tay chân luống cuồng.
Nhưng Lục Diểu khóc thật sự rất đáng thương, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, bước chân chầm chậm đến bên cạnh Lục Diểu: “Cái gì cắn cô?”
Một tay Lục Diểu ôm trước ngực, Phó Cảnh Hữu kéo cổ tay cô , bình tĩnh lên tiếng hỏi: “Cắn vào chỗ nào rồi?”
Lục Diểu chỉ chỉ vào lòng bàn tay: “Ở đây…”
Làn da của cô gái nhỏ rất trắng, lòng bàn tay cũng trắng nõn nà, Phó Cảnh Hữu nhìn thoáng qua thì không thấy gì cả, bèn hỏi cô: “Chỉ là đau thôi hay là thế nào?”
“Thì là đau lắm luôn!” Lục Diểu khịt khịt mũi, trả lời với tiếng khóc nức nở, giọng nói như nũng nịu: “Còn hơi ngứa nữa, sau khi tôi gãi lại càng đau, ở đây này!”
Lục Diểu thút tha thút thít, nói năng lộn xộn: “Tôi cảm thấy càng ngày càng đau!”