Lục Diểu quay đầu lại định nói lời cảm ơn thì cái cuốc trên vai bỗng nhiên bị người ta cầm lấy, một giọng nam trầm thấp không kiên nhẫn vang lên: “Cô có thể chú ý chút được không?”
Phó Cảnh Hữu gánh đòn gánh đứng sau lưng Lục Diểu, một tay anh nắm đòn gánh, một tay khác đang cầm đầu cán cái cuốc của Lục Diểu.
Nếu như không phải là Phó Cảnh Hữu nhanh tay, kịp thời bắt lấy cán cuốc thì cái cuốc đó đã đập vào người anh rồi.
Chỉ là nếu như cán cuốc thì còn đỡ, đập một cái thì thôi.
Nhưng nếu như cuốc vung đến trên người hoặc trên đầu, vậy hậu quả như thế nào lại khó mà nói.
Lục Diểu vội vàng buông cuốc xuống, quay người sang một bên nhường đường: “Tôi sẽ chú ý! Anh đi trước đi!”
Phó Cảnh Hữu im lặng nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cô đi trước.”
Lục Diểu bèn xoay người lại, nhìn mọi người đi xa xa ở phía trước, một lần nữa tiếp tục bước đi.
Vừa rồi là một nhóm các chú các bác các thím lớn tuổi, nói tiếng địa phương vừa nhanh vừa dài, Lục Diểu nghe không hiểu lắm, cũng không tiếp được lời, mười mấy phút đi đường này, cô đều nhẫn nhịn.
Bây giờ gặp được người trạc tuổi, cái miệng nhỏ của cô nhất thời không nhịn nổi, thốt lên hỏi vu vơ: “Phó Tiểu Lục, anh gánh cái gì vậy? Phải đi đến ruộng nào?”
“...”
Phó Cảnh Hữu không lên tiếng.
Lục Diểu nổi cái, dừng bước lại giậm chân nhìn anh: “Tôi đang nói chuyện với anh đấy!”
Phó Cảnh Hữu liếc cô một cái: “Phân bón, phải đưa đến ruộng phía tây.”
“Cái gì? Phân bón?”
Nghe nói là phân bón, Lục Diểu nhảy lên cao ba thước.
Nhưng sau khi nhìn thấy thứ trong thùng mà Phó Cảnh Hữu gánh thì cô tức giận nói: “Cái này là đất đen mà! Anh lừa tôi!”
Phó Cảnh Hữu lạnh nhạt đáp: “Ngâm ủ lên men thì nó trở thành như thế này.”
Lục Diểu dần dần kịp phản ứng, nhưng sau khi nghe Phó Cảnh Hữu nói là phân bón thì trong lòng cô vẫn có chút không chấp nhận được, chạy đi kéo xa khoảng cách: “Anh đi chậm một chút, cách xa tôi ra một chút.”
Đến khi kéo xa được một chút khoảng cách, cũng không sợ va cuốc vào người khác nữa, Lục Diểu lại vác cuốc lên vai một lần nữa.
Nhâm Băng Tâm và Cảnh Tiểu Vân cũng được phân đến ruộng phía tây, nghe nói bên đó địa hình khá thấp, cũng có hồ nước, trồng nhiều đậu nành, còn có vãi mẫu đất trống.
Nhâm Băng Tâm phụ trách nhổ cỏ cho đậu nành, Cảnh Tiểu Vân thì phụ trách làm đấy, hình như là để mấy ngày tới ươm mầm bông thì dùng.
Lục Diểu nhếch đôi môi đỏ mọng của mình, hỏi: “Cái thùng phân này của anh đưa đi ruộng bông sao? Để làm phân bón lót à?”
“Cô còn biết phân bón lót?”