Trong khi ngủ, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Lục Diểu cảm giác mình mới ngủ một lát mà Cố Oánh đã đánh thức cô dậy rồi.
“Bắt đầu làm việc rồi, Lục Diểu.”
Lục Diểu mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô nhìn thấy Nhâm Băng Tâm cũng đã được đánh thức.
“Các cô nhanh sửa soạn lại một chút đi, đi ra ngoài làm việc sớm một chút, nếu như tay chân nhanh nhẹn thì nói không chừng buổi trưa xong việc sớm có thể về sớm chút đấy.”
Cố Oánh nhắc nhở các cô xong thì tiếp tục đi về phía phòng bên kia gọi mấy người Cảnh Tiểu Vân.
Lục Diểu chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt, lúc cuối cùng đi ra ngoài cũng chỉ có ba người cô, Nhâm Băng Tâm và Cảnh Tiểu Vân.
Nhâm Băng Tâm hỏi: “Trần Diệu Diệu đâu?”
“Haiz!” Cảnh Tiểu Vân vò đầu: “Tôi thấy tình hình sức khỏe cậu ấy không được ổn lắm, hôm qua thì chỉ là bị cảm nắng, sáng nay còn hơi nóng, chỉ có thể xin nghỉ thôi.”
Nhâm Băng Tâm kinh ngạc: “Ngày đầu tiên đã đòi xin nghỉ?”
Cảnh Tiểu Vân nói: “Ngày đầu tiên đã xin nghỉ đúng là không được tốt lắm, nhưng thật sự cậu ấy không dậy nổi, vậy thì cũng không còn cách nào mà!”
Nhâm Băng Tâm gật gật đầu, ngẫm lại thấy cũng có lý.
Cảnh Tiểu Vân nhìn về phía Lục Diểu: “Tôi nói này Lục Diểu, hôm nay làm việc cậu phải chú ý một chút đấy, đứng để như cậu ấy. Ở đây lạ nước lạ cái, bị ốm làm chậm trễ việc kiếm công điểm cũng thôi, nhưng thân thể còn phải chịu đau ốm nữa.”
Lục Diểu miễn cưỡng ngáp một cái, cẩn thận tránh cỏ gai ở ven đường, đáp: “Biết rồi.”
Cô cũng không ngốc, trời nóng còn không biết tìm chỗ mà tránh chút sao?
Phía tây nam của thôn Đại Hà này đều dựa vào núi, phía đông nam là nước, địa hình trong thôn từ cao đến thấp, nơi thấp nhất chính là hồ nước trước ký túc xá thanh niên trí thức.
Lấy hồ nước làm trung tâm, đi về phía nam là ruộng đất của đội sản xuất, đi về phía bắc là ký túc xá thanh niên trí thức, địa hình càng ngày càng cao, xa hơn chút nữa là nhà của các xã viên.
Phía sau nhà dân là một số núi phân bố rải rác, đội sản xuất trồng một chút lương thực thô ở đó.
Vượt qua những ngọn núi đó về phía bắc là những ngọn núi lớn không nhìn thấy điểm cuối…
Nhóm nam thanh niên trí thức thì phần lớn đi về phía ruộng đất ở phía nam của thôn, ở đó là ruộng tốt, có những đồng lúa nước và ruộng khoai tây, còn có cả những cây cải dầu còn cao hơn người.
Lục Diểu được phân công đi về vùng núi phía bắc, ở đó trồng lẻ tẻ vài mẫu ngô và lạc, công việc của cô là nhổ cỏ cho cây ngô.
Bởi vì vừa mới tới, cũng không quen đường xá nên sau khi nhận việc trong đội xong thì Trần Quế Phân sắp xếp cho người dẫn đường.
Nói là dẫn đường nhưng thực ra đều là sắp xếp làm việc ở gần đó cả.
Nhìn thấy dáng vẻ những nông dân bản địa, Lục Diểu cũng học theo vác cuốc lên vai, nhưng cô không hiểu rõ địa hình nơi đây, lúc đi qua ngã rẽ trên con đường nhỏ ven sườn núi, cái cuốc của cô móc vào thân cây nhỏ ven đường, suýt chút nữa thì làm cô lật ngửa lại.
May mà có người đi sau lưng cô túm lấy đầu vai cô, đỡ cô một cái.