Khoai lang đã được gọt vỏ, ở đỉnh nên có chút xơ, cầm trong tay vừa đủ.
Cắn một miếng nho nhỏ, giòn giòn ngọt ngọt, Lục Diểu dứt khoát cầm lấy trong tay ăn chơi chơi.
Nhâm Băng Tâm nói: “Diểu Diểu, Tiểu Vân nói tối nay để chúng ta thử một chút món hầm thập cẩm, tất cả mọi người đều góp lương thực, lúc nãy cậu đang ngủ nên tớ không gọi cậu, lấy luôn khoai tây từ dưới gầm giường cậu góp rồi.”
Lục Diểu gật đầu: “Biết rồi.”
Nhâm Băng Tâm còn nói: “Tớ sợ ăn không quen, còn nướng riêng một củ khoai lang trong lò, cậu có muốn ăn một củ vậy không?”
Lục Diểu cắn cuống khoai lang, lại tiếp tục gật đầu.
“Vậy tớ nướng cho cậu một củ nữa.”
Nhâm Băng Tâm thả kẹp gắp than xuống, chạy ra khỏi phòng bếp, chỉ lát sau đã cầm đến một củ khoai lang.
Món hầm thập cẩm Đông Bắc được coi như một món đặc sản, nhưng chỉ là lúc này vẫn chưa có gia vị gì, thứ có nhiều duy nhất là muối. Còn những cái khác như dầu thì cả một nồi to đổ ra thau mà không thấy chút váng dầu nào hết, nhìn không khác gì dùng nước lã nấu.
Lục Diểu cầm lấy hộp nhôm đựng cơm có khắc chữ ‘Vì nhân dân phục vụ’ lấy một chút nếm thử, cô cảm thấy hương vị không hợp với cô lắm, sau đó kiên quyết không động vào một miếng nào nữa.
Cô không thích, nhưng mấy người Cảnh Tiểu Vân lại ăn rất vui vẻ, chỉ một lát sau một chậu to khoai tây khoai lang đã được ăn hết sạch không còn một miếng, không hề lãng phí.
Cũng may mà Nhâm Băng Tâm có dự đoán trước nên nướng thêm một củ khoai lang, nếu không thì đêm đến cô sẽ đói bụng.
Khoai lang nướng trừ ngoài vỏ có hơi bẩn thì mùi vị lại không tệ lắm.
Lục Diểu dùng thìa múc ăn, cô rất thích vị mềm mềm ngọt ngọt bùi bùi này: “Ngày mai tớ vẫn muốn ăn cái này.”
Nhâm Băng Tâm đồng ý luôn: “Được chứ, dù sao cũng không khó làm.”
Lục Diểu ‘ừm’ một tiếng rồi nói: “Vậy ngày mai cậu chọn giúp tớ củ nào to to chút.”
Nhâm Băng Tâm cười he he: “Không thành vấn đề.”
Buổi tối những khác chỉ múc nước rửa mặt rồi lau qua một cái là lên giường, Lục Diểu không quen, không thể nào tắm rửa thì cũng thôi, nhưng lau người cũng phải lau kỹ một chút chứ?
Lục Diểu vừa đi đi về về múc thêm hai chậu nước, Dương Tiểu Tịnh thấy thế muốn nói lại thôi.
Cố Oánh nhẹ nhàng đẩy Dương Tiểu Tịnh một cái: “Một chút nước có đáng gì đâu, dùng thì dùng thôi.”
Dương Tiểu Tịnh nhỏ giọng hỏi: “Nhưng đó cũng là mất công gánh mà?”
“Thôi đi, các cô ấy vừa mới đến…”
Nghĩ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Cố Oánh thấp giọng cười cười: “Mau đi ngủ đi, ngày mai gánh nước tôi gánh nhiều hơn chút là được.”
Dương Tiểu Tịnh bất đắc dĩ gật đầu.
Lục Diểu không hiểu tình hình mấy cái này, rửa mặt xong lên giường nằm xuống, cô đã ngủ lúc chiều, cộng thêm ván giường cứ kêu lên ‘kẽo cà kẽo kẹt’, cô vẫn chưa quen, một đêm này cũng như đêm hôm qua, trằn trọc mãi đến quá nửa đêm mới ngủ được.