So sánh ra thì nhóm nam thanh niên trí thức càng chú trọng ‘cá tính’ hơn, ngoại trừ hai người đồng hương là Lương Thiệu và Vu Hạo sẽ túm lại nói chuyện thì những người khác đều không chủ động, đến mức mà sau một hai ngày, giữa nhóm nam thanh niên trí thức vẫn giống như người xa lạ vậy.
Buổi chiều vẫn còn có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới bắt đầu chính thức làm việc.
Nhâm Băng Tâm buôn chuyện với mấy nữ thanh niên trí thức khác ở phòng khách rất rôm rả, nhưng liên quan đến việc sắp xếp công việc ngày mai thì cô ấy lại im lặng không đề cập tới.
Lục Diểu càng lười mở miệng nhắc đến, Nhâm Băng Tâm nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ, còn cô thì ở yên bên cạnh, kéo lọn tóc thắt bím ra trước ngực rồi tháo ra, từ từ mò mẫm tết lại.
Tết xong lại tháo, tháo xong lại tết, đến khi những sợi tóc rụng xuống gom lại được một lọn nhỏ thì Lục Diểu mới phát hiện ra là tết bím tóc lại là một chuyện khó nhằn như vậy.
Cô tháo bím tóc ra, định tết lại một lần nữa rồi buông tay, Cảnh Tiểu Vân ở bàn bên cạnh bỗng nhiên nói: “Lục Diểu, sao ở đâu cậu cũng tết tóc được thế? Tóc đã rụng quá trời rồi kìa, cậu không sợ vò nhiều quá bị trọc đầu à?”
Lục Diểu không vui nhếch miệng đáp lại cô ta: “Rồi sao? Tóc tôi mách cậu à?”
Cảnh Tiểu Vân sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng được Lục Diểu nói có ý gì: “Không phải, tóc cũng chẳng biết nói chuyện. Hơn nữa đó là tóc của cậu, cũng không phải là tóc tôi, nó mách tôi làm gì chứ?”
Cảnh Tiểu Vân cười lởi xởi: “Tôi nghĩ cậu đừng giày vò tóc cậu nữa, cậu đã xinh lắm rồi.”
Giọng Đông Bắc có một cảm giác rất hào sảng, rất khó làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét.
Lục Diểu kiêu ngạo hừ một tiếng, nể tình không bật lại Cảnh Tiểu Vân.
Đương nhiên, tuyệt đối không phải là vì Cảnh Tiểu Vân khen cô xinh đẹp.
Khuôn mặt nhỏ hất lên của cô, cái cằm cao, dáng vẻ lười nhác mà ngạo mạn của cô giống như là một con mèo xinh đẹp cảnh cáo người khác không được tới gần, càng không được trêu chọc.
Khả năng là nhìn phụ nữ to cao quá nhiều rồi nên Cảnh Tiểu Vân rất thích nhìn kiểu con gái nhỏ nhắn như Lục Diểu, cô ấy cảm thấy bất kì một biểu cảm hay một cử chỉ nào của Lục Diểu cũng đều rất động lòng người.
Chỉ là chỉ một mình cô ấy thích thôi còn chưa đủ, cô ấy còn vẫy gọi cả những người khác cùng nhau nhìn Lục Diểu: “Các cậu nhìn cậu ấy kìa, có phải là xinh đẹp lắm đúng không!”
Những người khác đều cười vừa phải, trong đó tiếng cười của Nhâm Băng Tâm là to nhất: “Đúng, Diểu Diểu là người xinh nhất.”
“...”
Lục Diểu không còn gì để nói, tức cũng không được, không tức cũng chẳng xong, dứt khoát giậm chân một cái rồi đi về phòng.
Mấy người Cảnh Tiểu Vân ở phòng khách cười ha ha: “Nhìn thấy chưa, thẹn thùng đó!”
Lục Diểu tức giận nghĩ: cô không thẹn thùng đâu nhé.
Trong phòng ngủ không có ai, Lục Diểu mở rương ra rồi lấy cái túi nhỏ có miệng thắt bằng dây thừng ra.
Trong đó tiền giấy được cuộn lại thành một cuộn, trông rất dày.