Lúc đầu Nhâm Băng Tâm thật sự lo lắng cho Lục Diểu, dù sao ngay cả tết tóc mà Lục Diểu cũng không làm thành thạo, vậy thì phương diện làm ruộng sao mà biết được?
Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính cô ấy cũng lớn lên ở thành phố, phương diện làm ruộng cô ấy cũng không biết.
Bây giờ bản thân cô ấy còn không lo nổi thân mình, đâu lo đến lượt Lục Diểu?
Nhâm Băng Tâm thở dài, Lục Diểu bị cô ấy làm cho có chút khó chịu, chỉ có điều Lục Diểu cũng để tâm đến chuyện làm việc này.
Đến nhà đội trưởng trả đồ xong, Lục Diểu cũng không vội về ngay.
Nhâm Băng Tâm kéo cô, nhỏ giọng nói: “Về thôi?”
Lục Diểu rút tay lại, đáp: “Đừng vội.”
Vừa dứt lời thì cô tiến lên một bước, gọi một tiếng về phía Hạ Hoành Tiến: “Chú ơi.”
Dựa theo tuổi tác thì Hạ Hoành Tiến là người bề trên, gọi như vậy chắc chắn là không sai.
Lúc đầu định lân la làm quen, hỏi thăm chút chuyện bắt đầu làm việc, nhưng mà mặt Hạ Hoành Tiến rám nắng đen nhánh, Lục Diểu cảm thấy ông ấy hung dữ quá, chắc là không dễ nói chuyện, thế là chuyển sự chú ý đến Trần Quế Phân đang sàng gì đó trong sân.
“Cháu chào thím!”
Mặc dù chỉ mới mười tám tuổi, nhưng cuộc sống ở hào môn trong quá khứ khiến Lục Diểu biết, trước mặt người lớn nên thể hiện thế nào để mình có thể được lợi nhiều nhất.
Lục Diểu xích lại gần Trần Quế Phân, một tiếng ‘thím’ vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, Trần Quế Phân sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại được: “Đồng chí thanh niên trí thức, có chuyện gì vậy?”
Trần Quế Phân đặt cái sàng sang một bên rồi phủi phủi bụi trên người.
Cô gái này trong veo như nước, từ trên xuống dưới vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ, Trần Quế Phân sợ bụi trên người mình sẽ làm bẩn cô gái này.
“Không có gì ạ, chỉ là…’
Con ngươi đen nhánh của Lục Diểu nháy nháy rồi xích lại gần bên người Trần Quế Phân thầm thì gì đó.
Lúc đầu Trần Quế Phân có chút sững sờ, sau khi nghe tiếp thì cười tươi nói: “Thím còn nghĩ là có chuyện gì? Chỉ thế thôi à?”
Lục Diểu gật gật đầu.
Trần Quế Phân bưng cái sàng lên, mời hai người họ vào nhà: “Ở ngoài nóng lắm, chúng ta đi vào nhà rồi nói.”
Lục Diểu đi theo sau lưng, Nhâm Băng Tâm nhỏ giọng hỏi cô: “Vừa rồi cậu nói gì vậy?”
Lục Diểu hơi hất cằm một cái rồi nói: “Tí nữa cậu sẽ biết.”
Nhâm Băng Tâm đành phải kìm lại sự tò mò.
Trần Quế Phân mời hai người ngồi, sau đó rót nước cho hai người, nói: “Các cháu đều là người thành phố, hẳn là trước đây chưa từng tiếp xúc với những thứ này.”
Trần Quế Phân ngồi xuống bên cạnh, nói tiếp: “Gặp phải khoảng thời gian này còn đỡ, nhiều việc một chút, nhưng không bằng ngày mùa… một số việc nhẹ nhàng cũng có thể để cho các cháu từ từ quen việc.”
Tìm ra trọng điểm: việc nhẹ nhàng!
Hai mắt Nhâm Băng Tâm sáng lên, mượn mặt bàn che khuất, cô ấy siết chặt tay Lục Diểu.
Lục Diểu bị cô ấy nắm chặt thì hơi đau, cô trở tay nắm lại một chút rồi rút tay về.