Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Kiều Nữ Dính Lấy Trung Khuyển Cục Mịch

Chương 21: Trần Diệu Diệu tức chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Cảnh Hữu đi ngang qua bên người Trần Diệu Diệu, anh thoáng nghiêng đầu liếc cô ta.

Trần Diệu Diệu nắm chặt hai tay, sau khi kích động qua đi, cô ta ngượng ngùng chỉ chỉ vào túi lương thực bên chân, nói: “Đồng chí Phó, tôi, tôi thật sự xách không nổi, anh có thể giúp tôi một chút không?”

Trần Diệu Diệu biết thân thế của Phó Cảnh Hữu, tuy cả thôn Đại Hà đối xử với anh có vẻ khách sáo, thực ra thì trừ vợ chồng đội trưởng ra thì không có ai muốn qua lại nhiều với anh.

Bây giờ mình cũng chủ động như thế rồi, hơn nữa Phó Cảnh Hữu cao ngạo như thế mà ngay cả Lục Diểu đáng ghét cũng giúp, bây giờ chắc chắn cũng sẽ giúp mình!

Phó Cảnh Hữu ghé mắt liếc nhìn Trần Diệu Diệu, khuôn mặt vốn lạnh lùng không biểu cảm bỗng nhiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Phó Cảnh Hữu không ngốc, vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng bộ dạng nữ thanh niên trí thức này ôm cái túi chạy trốn, hơn nữa ngã rẽ phía trước chính là ký túc xá thanh niên trí thức rồi, chỉ một đoạn đường, tại sao không xách về được?

Thu hồi lại ánh mắt, Phó Cảnh Hữu không nhìn Trần Diệu Diệu thêm chút nào nữa, dứt khoát quay người đi về.

“...”

“Phó Tiểu Lục!”

Trần Diệu Diệu sững sờ, tức ngực dậm chân.

Nhưng mặc cho cô ta tức giận như thế nào, gào thét ra sao thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Phó Cảnh Hữu đi càng ngày càng xa mà thôi.

Giữa trưa nắng rất chói chang, ngồi dưới bóng cây cũng có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt phả tới.

Trần Diệu Diệu nóng toát mồ hôi cả người, lại bị phũ như thế, trước mắt cô ta choáng váng khó chịu vô cùng, trước mắt mờ mờ, suýt chút nữa thì bị ngã xuống ruộng.

Trong thời tiết đầu tháng năm, Trần Diệu Diệu thành công giày vò mình bị cảm.

Lúc Lục Diểu cất lương thực xong, đi cùng Nhâm Băng Tâm đến đội trả lại đồ thì Trần Diệu Diệu đang nằm trên giường, Cảnh Tiểu Vân vội vội vàng vàng luống cuống chân tay chăm sóc cô ta.

“Em gái à, cái thân thể của em không ổn chút nào, mới vừa ra ngoài không bao lâu mà đã vậy rồi?”

Lục Diểu nhìn thoáng qua vào phòng đó thăm dò, một tay xách rổ, một tay kéo Nhâm Băng Tâm, hỏi: “Cô ta bị làm sao vậy?”

Nhâm Băng Tâm nhún vai: “Không biết nữa, vừa rồi đi nhận lương thực, đi về đã vậy rồi.”

Lục Diểu cũng chỉ rảnh rỗi thuận miệng hỏi một tiếng mà thôi, thực tế Trần Diệu Diệu thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm.

Trên đường đi nhắc đến chuyện xuống ruộng làm việc, Nhâm Băng Tâm nhìn khuôn mặt non mềm như hoa của cô rồi nói: “Đội trưởng nói đã cho chúng at một ngày để nghỉ ngơi rồi, ngày mai mọi người phải bắt đầu đi theo nhóm xã viên làm từng bước, Lục Diểu, cái vóc dáng bé nhỏ của cậu có được không đấy?”

Lục Diểu lơ đãng: “Sao tôi biết được?”

Dù sao cô cũng không biết gì hết, nếu như người trong đội không chê cô gây phiền phức thì cô cũng bằng lòng thử một lần.

Nhâm Băng Tâm thở dài, không nói tiếp nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »