Chương 20: Chắc là sai ở đâu rồi 2

Đương nhiên những cái đó đều là chuyện trong tiểu thuyết gốc, Lục Diểu sẽ không để cho mình đi đến bước đường đó, càng sẽ không để cho mình bị đàm tiếu lung tung, cô mượn cơ hội này trực tiếp tỏ rõ quan hệ của mình và Tạ Phỉ.

“Ở đây chúng ta chỉ là bạn cùng làm thanh niên trí thức, cũng giống như những thanh niên trí thức khác, chỉ là ở chung ký túc xá mà thôi.”

“Trừ cái đó ra thì không có bất kỳ quan hệ nào, anh hiểu chưa? Tạ Phỉ.”

“Hy vọng anh tự hiểu lấy, quản mình cho kỹ, đừng tùy tiện dội nước bẩn lên người người khác, càng đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện của tôi.”

“Bởi vì, anh không có tư cách.”

Ý thức chủ quan của Lục Diểu rất mạnh mẽ, cô cũng có nguyên tắc của riêng mình.

Người đối xử tốt với cô, cô sẽ đáp lại mười phần, người đối xử với cô không tốt và người làm tổn thương cô thì cô tuyệt đối sẽ không nể nang gì kể cả lời nói và hành động.

Cho nên lời nói này của cô vừa vô tình mà lại dứt khoát.

Tạ Phỉ sững sờ, những người khác cũng cảm thấy xấu hổ.

Đây rốt cục là có chuyện gì vậy?

Trên đường đến đây có cảm giác là Lục Diểu có ý với Tạ Phỉ.

Nhưng nhìn màn trước mắt này, có lẽ bọn họ đã hiểu sai ý cô?

Rõ ràng là Lục Diểu không hề thích Tạ Phỉ, mà như này… có lẽ là Tạ Phỉ thích Lục Diểu nên ghen phải không?

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Phỉ đều là con nhà người ta trong truyền thuyết, trong khu tập thể quân khu có ai gặp anh ta mà không khen một câu?

Đừng nói là bị làm mất mặt, cho dù một tiếng trách móc thì anh ta cũng chưa từng bị nghe.

Vậy mà trước mặt mọi người, bị Lục Diểu làm cho mất mặt như vậy, Tạ Phỉ tức đến nỗi run lên, cứng miệng cười mỉa một tiếng: “Được, Lục Diểu, cô đừng hối hận!”

Sắc mặt Tạ Phỉ đen sì, quay người đi vào trong phòng khách.

Những người khác thấy thế thì anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này nhưng lại không biết nói gì.

Lục Diểu cũng không thèm nhìn bọn họ, ‘hừ’ một tiếng rồi nhấc rổ lên đi về phía phòng mình.

Cô đi lảo đảo, cái rổ hơn hai mươi cân mà cô xách như bốn năm mươi cân, Nhâm Băng Tâm không nhìn nổi tiến lên giúp đỡ: “Để tôi xách cho.”

Vừa rồi lúc bạt tai, gần như là Lục Diểu dùng hết sức lực, mặc dù người bị đánh là Tạ Phỉ, nhưng lòng bàn tay của cô cũng tê rần hết lên.

Nhâm Băng Tâm đỡ lấy cái rồ, Lục Diểu mím môi không nói gì, trực tiếp đưa rổ cho cô ấy.

Kịch hay ở ký túc xá thanh niên trí thức đã kết thúc, một bên khác, Phó Cảnh Hữu giúp Lục Diểu đưa đồ xong đang trên đường trở về thì gặp phải Trần Diệu Diệu.

Lúc đó Trần Diệu Diệu ngồi xổm ở dưới bóng cây thưa lưa bên đường, trông thấy Phó Cảnh Hữu đến gần thì cô ta nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên như nhìn thấy chúa cứu thế, đứng dậy gọi: “Đồng chí Phó!”