Lục Diểu khó hiểu ngẩng đầu lên thì đối mặt với ánh mắt của Tạ Phỉ nhìn từ trên cao xuống.
“...”
Ánh mắt này là cái quỷ gì vậy?
Lục Diểu khó hiểu.
Ánh mắt Tạ Phỉ nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Lục Diểu rồi nói: “Lục Diểu, cô có biết xấu hổ hay không?”
“?” Lục Diểu nhíu mày, mất hứng đứng lên: “Anh không có bị gì chứ! Tôi khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ xem mình đang nói cái gì.”
Tạ Phỉ cười mỉa một tiếng: “Tôi nói sai à? Cho dù cô muốn gây sự chú ý với tôi thì cũng không cần làm đến mức này đâu, cô không biết xấu hổ nhưng tôi…”
Tạ Phỉ còn chưa nói hết thì mặt đã nghiêng về một bên, gò má trái thình lình rơi xuống một dấu bàn tay màu đỏ.
“Lục Diểu!”
“Tạ Phỉ!”
Những người khác trong nhà đều vây quanh.
Lục Diểu tỏ vẻ mặt buồn nôn nhìn Tạ Phỉ: “Bớt dát vàng lên mặt mình lại! không thấy ghê tởm à!”
Tạ Phỉ bị bạt tai một cái, anh ta ôm mặt từ từ quay đầu lại, đôi mắt phượng nhếch lên nhìn Lục Diểu với ánh mắt không thể tin nổi: “Cô đánh tôi?”
Anh ta nghe nói người đàn ông tên là Phó Tiểu Lục đó có bối cảnh không sạch sẽ, còn lo lắng cô bị người ta lừa, còn cô thì sao? Lại vì người kia mà đánh anh ta!
“Đánh anh thì sao?” Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Diểu hờ hững, lạnh giọng chất vấn.
Một câu ‘không biết xấu hổ’ của Tạ Phỉ làm cô rất tức giận.
“Tôi với anh quen thân lắm à? Mở miệng ra nói câu không biết xấu hổ, chính anh không biết xấu hổ thì có, vội vàng muốn dội nước bẩn lên người tôi như vậy!”
Hai người cãi nhau rất căng, mọi người xung quanh đều không dám nói lời khuyên can nào, chỉ có thể đứng ngây người ở bên cạnh, đề phòng hai người đánh nhau tiếp.
Tạ Phỉ chưa từng thấy Lục Diểu như thế này.
Anh ta nhìn Lục Diểu với vẻ mặt không thể tin nổi: “Lục Diểu, tôi cho cô một cơ hội, nếu như cô nói xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Lục Diểu không nói gì, Tạ Phỉ lại cao giọng nói: “Nếu như cô bỏ lỡ cơ hội này, như vậy thì sau này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Lục Diểu, cô suy nghĩ cho kỹ!”
Nghĩ cho kỹ?
Còn muốn nghĩ cái gì nữa?
Nếu như là Lục Diểu trước đây, nghe thấy lời nói này chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin Tạ Phỉ tha thứ, nhưng cô không phải.
“Chúng ta cùng đến từ thủ đô, là đồng hương cũng là hàng xóm, so với người khác mà nói thì có lẽ chúng ta quen thân hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy thôi.”
Sự khác thường của Tạ Phỉ nhắc cảnh báo trong lòng Lục Diểu, làm cô nhớ tới kịch bản trong tiểu thuyết gốc.
Bởi vì trong tiểu thuyết gốc, ban đầu tuyến tình cảm của Tạ Phỉ và Cố Oánh được miêu tả rất mơ hồ, nhưng lại thật sự đề cập tới thông tin Lục Diểu thích Tạ Phỉ, trên cơ bản là mọi người đều biết.
Lại bởi vì có nhân vật nữ trùng sinh - Trần Diệu Diệu tham gia nên hôn ước của Lục Diểu và Tạ Phỉ không thanh, lại bị đồn thổi thành Lục Diểu mặt dày bám lấy Tạ Phỉ, không riêng Tạ Phỉ ghét Lục Diểu mà cả nhà họ Tạ đều ngứa mắt Lục Diểu.
Trong tiểu thuyết gốc, khi tin tức bị đồn ra, Lục Diểu trở thành trò cười của toàn bộ thôn Đại Hà, bởi vì không chịu nổi áp lực từ tin đồn thất thiệt mà khoảng thời gian đó Lục Diểu luôn ở trong trạng thái tinh thần bất an, vừa hay cho Trần Diệu Diệu có cơ hội lợi dụng, bày kế gả cô cho lão già ế vợ trong thôn…