Chương 18: Đại tiểu thư 3

Phó Cảnh Hữu không đề phòng, bật thốt lên trả lời: “Biết.” Sau đó như là phát giác được ý đồ của Lục Diểu, anh lại kịp thời bồi thêm một câu: “Không biết.”

Lục Diểu nhíu mày: “Vậy rốt cục là anh biết hay là không biết?”

Phó Cảnh Hữu im lặng.

Bây giờ nói không biết còn kịp không?

Ánh nắng ở nông thôn độc như vậy, sau này vào tháng sáu còn độc hơn, cũng không biết bao giờ thanh niên trí thức mới được nghỉ một lần, trong tay cô lại không có kem chống nắng, Lục Diểu cũng không muốn mình bị cháy nắng.

Cô định dùng tiền nhờ Phó Cảnh Hữu đan giúp cô một cái mũ, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người khác cắt ngang: “Diểu Diểu!”

Lục Diểu có chút giật mình, Trần Diệu Diệu xách khẩu phần lương thực chạy ngược bờ ruộng về phía bọn họ.

Lúc chạy tới trước mặt, Trần Diệu Diệu thở hổn hển: “Diểu, Diểu Diểu…”

“Cái gì?”

Lục Diểu ghét bỏ nhíu mày, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cao ngạo như chim công: “Ai cho cô gọi là Diểu Diểu? Buồn nôn chết đi được.”

Sắc mặt Trần Diệu Diệu cứng đờ: “Lục Diểu, thanh niên trí thức Tạ nói có chuyện cần tìm cậu, bây giờ đang chờ cậu ở phía trước đấy, cậu nhanh đi đi!”

Lục Diểu nghiêng người tránh Trần Diệu Diệu, tiếp tục đi chầm chậm sau lưng Phó Cảnh Hữu.

Trần Diệu Diệu kiên nhẫn đuổi theo phía sau lưng cô: “Diểu… Lục Diểu, cậu đi nhanh lên! Cậu không sợ thanh niên trí thức Tạ tức giận sao?”

Lục Diểu khoanh hai tay trước ngực, tỏ ra dáng vẻ không sợ hãi mà tùy hứng: “Tôi cũng không thân với anh ta, anh ta tìm ta thì tôi phải đến chắc? Hơn nữa, anh ta có tức giận hay không thì liên quan gì đến tôi?”

Câu trả lời này trực tiếp làm cho Trần Diệu Diệu nghẹn họng.

Trần Diệu Diệu đứng sững sờ ở chỗ cũ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Lục Diểu bị người ta xúi giục, không ở cùng phòng với mình coi như thôi, thế nhưng mà không phải là Lục Diểu thích Tạ Phỉ sao?

Thấy Lục Diểu và Phó Cảnh Hữu đi càng ngày càng xa, Trần Diệu Diệu thật sự sắp đứng hình trong gió luôn rồi.

Vốn dĩ cô ta tưởng rằng đời này có thể dựa vào ưu thế lý ức kiếp trước mà đi đường tắt, nhưng mà trước mắt xem ra thì hình như có rất nhiều chuyện xảy ra không hề giống trong ký ức…

Nguyên nhân bởi vì mình trùng sinh về sao?

Cho nên mới dẫn đến một loạt hiệu ứng bươm bướm?

Không, nhất định là không thể nào! Nếu như vận mệnh dễ dàng bị nghịch chuyển như vậy, mà mình lại có ký ức kiếp trước, vậy thì nhất định thế cục sẽ nghiêng về phía mình!

Trần Diệu Diệu thở ra một hơi, sau khi bình tĩnh lại tinh thần thì đổi tay khác xách phần lương thực của mình tiếp tục đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức.

Phó Cảnh Hữu xách đồ đến ký túc xá thanh niên trí thức xong thì không đợi Lục Diểu nói lời cảm ơn mà đã dứt khoát quay người đi về luôn.

Lục Diểu gọi với nói hai tiếng cảm ơn, sau đó quay người lại định lấy đô ra, trả lại cái rổ và túi đựng cho nhà đội trưởng, kết quả là vừa ngồi xuống, cả người cô đã bị một bóng đen bao phủ.