Chương 17: Đại tiểu thư 2

Lục Diểu xem xét một vòng, cô chưa từng ăn qua hạt cao lương, cô cũng không muốn ăn thử lắm, cô bèn chọn loại mà mình biết, chọn một chút khoai lang, khoai tây, hạt ngô.

Gạo lứt nhìn có vẻ thô, không hề giống lương thực tinh, chỉ có điều cô cũng lấy mấy cân.

Tất cả mọi thứ tổng cộng có hai mươi mấy cân, Lục Diểu không cần gì để đựng, vợ của đội trưởng - Trần Quế Phân rất tốt bụng, cho cô mượn rổ và túi đựng gạo để dùng.

Thử ôm rổ lên, thực ra cũng có thể bưng được, nhưng từ nhà đội trưởng đến ký túc xá thanh niên trí thức phải đi tầm mười phút, giờ nắng càng ngày càng to, Lục Diểu không muốn mệt mỏi toàn thân đầy mồ hôi.

Cô lướt mắt một vòng, những người khác đều vội vàng, hơn nữa trước mặt đều là những cái túi không hề nhỏ, phân nửa là không thể trông cậy được.

Lục Diểu bực bội nhíu mày, bỗng nhiên chú ý đến Phó Tiểu Lục đang ở bên cạnh Hạ Hoành Tiến hỗ trợ cân lương thực.

Cô lập tức sáng mắt lên, âm nhạc cần vẫy gọi: “Đồng chí Phó Tiểu Lục, bên này! Bên này!”

Phó Tiểu Lục quay quay đầu, nhìn một vòng mới chú ý đến bóng người ở phía cửa sân.

cô gái nhỏ mặt mày sáng sủa, ánh mắt lánh lánh như là ngôi sao.

Hạ Hoành Tiến đang ở ngay bên cạnh, Phó Tiểu Lục không dám tùy tiện tiến lên.

Vẫn là Trần Quế Phân kịp phản ứng, đẩy anh rồi nói: “Thằng bé này làm sao thế? Đồng chí thanh niên trí thức gọi cháu kìa, còn không nhanh qua đó xem là chuyện gì cần hỗ trợ.”

Phó Cảnh Hữu bước đến trước mặt Lục Diểu, hỏi với vẻ khó chịu: “Làm gì?”

Lục Diểu cười nhe răng, lúc cười lên khuôn mặt còn sáng hơn cả ngọc trai, cô chỉ vào rổ và túi gạo ở dưới đất, không hề khách sáo chút nào mà nói: “Tôi xách không nổi, anh có thể xách về giúp tôi được không!”

Phó Cảnh Hữu liếc nhìn xuống, nhìn thấy chút đồ vật trên mặt đất, anh cảm thấy không đáng nhìn.

Chút đồ này mà cũng không xách nổi?

Cô gái này thật sự không phải chỉ yếu đuối bình thường thôi đâu.

Một lúc lâu anh vẫn không nói gì, Lục Diểu dậm chân hỏi lại: “Được hay không vậy?”

Chàng trai trẻ tuổi đứng cùng cô gái trẻ một chỗ dễ bị lên án, Phó Cảnh Hữu trầm ngâm, dịch đồ của Lục Diểu sang một bên, giọng nói khàn khàn: “Chờ bọn họ nhận xong rồi đi luôn.”

Lục Diểu lập tức khôi phục lại nụ cười xán lạn, đồng ý: “Được!”

Đợi lát nữa thì đợi lát nữa, có người giúp cô làm việc là được!

Trên đường về, cô đi theo sau lưng Phó Cảnh Hữu đi cuối cùng, trên đường đi chậm rãi như là đi ngắm cảnh du lịch vậy.

Trông thấy những xã viên đội mũ rơm đang khom lưng cấy mạ dưới ruộng ở phía xa xa, cô tò mò hỏi Phó Cảnh Hữu: “Mũ bọn họ đội mua ở đâu vậy?”

“Hợp tác xã cung tiêu có bán, bình thường người khéo tay cũng tự đan được.”

“À.” Lục Diểu gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Bình thường khi nào thì nhóm thanh niên trí thức được nghỉ?”

Phó Cảnh Hữu lạnh nhạt trả lời: “Không biết.”

Lục Diểu túm lấy một cây cỏ đuôi có cầm trong tay nghịch nghịch, yên tĩnh một lúc lại hỏi: “Vậy anh có biết đan không?”