Nhâm Băng Tâm cũng đứng dậy, "Dù sao cũng không có việc gì, tôi đi cùng mọi người."
Trần Diệu Diệu mở miệng, lưỡng lự bước đến cửa phòng của Lục Diểu, "Lục Diểu, cô không chọn giường ư? Bên đó tôi đã dọn dẹp cho cô rồi."
Trong hộp có xà phòng, Lục Diểu không chần chừ mà nhét vào túi.
Khoá hộp lại, cô mang theo cái chậu nước đen lướt qua Trần Diệu Diệu, giọng điệu đầy kiêu hãnh và lạnh lùng, "Trần Diệu Diệu, cô quan tâm tôi thế nhỉ? Nhưng cảm ơn cô đã quan tâm, tôi đã chọn xong giường rồi."
Trần Diệu Diệu lắp bắp, như một con ruồi đuổi theo sau Lục Diểu, "Chọn, chọn xong rồi ư? Chọn ở đâu vậy? Phòng bên kia không phải chỉ còn một chỗ trống sao?"
"Cái này không liên quan đến cô, đúng chứ?"
Lục Diểu không vui dừng lại, đôi mắt như hạt nhãn lóng lánh, nhưng lại lạnh lùng nhìn về phía Trần Diệu Diệu:
"Còn có, cô có thể không đi theo tôi không? Nếu trước đây chưa ai nói với cô, thì bây giờ tôi sẽ nói, cô thật sự rất khó chịu."
Trần Diệu Diệu sững sờ, đột nhiên đứng yên tại chỗ.
Những ánh mắt xung quanh nhìn về phía mình khiến Trần Diệu Diệu cảm thấy khá ngượng ngùng, đồng thời cô ta cũng cảm thấy khó hiểu.
Cô ta chưa làm gì cả, sao Lục Diểu có thể ghét cô ta được?
Dù cho có ghét, với hiểu biết của cô ta về Lục Diểu, Lục Diểu chắc chắn không thể nói ra những lời như thế!
Hơn nữa, Lục Diểu rõ ràng nên là người cùng cô ta chia sẻ một phòng...
Trần Diệu Diệu suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, đang lúng túng thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Nhâm Băng Tâm vừa nói giúp Lục Diểu.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như đều có lời giải.
Chắc chắn là Nhâm Băng Tâm đã nói gì đó với Lục Diểu!
Tại sao cô ta không nhận ra Nhâm Băng Tâm ghét mình đến thế trong kiếp trước?
Trần Diệu Diệu tức giận đến run rẩy, thấy Lục Diểu và hai người khác đã đi xa, nhưng ánh mắt mọi người xung quanh vẫn dồn vào mình, cô ta giả vờ nâng tay chùi góc mắt, nức nở chạy vào phòng.
Lương Thiệu ngồi trên bậc thềm cửa, mơ màng nhìn về phía trước:
"Thanh niên trí thức Lục trông đẹp thì đẹp thật, nhưng cậu nói xem, sao cái miệng lại độc thế nhỉ?"
Qua bóng cây, Vu Hạo nhón chân nhìn qua Lục Diểu bên kia ao, nghe thấy lời này, anh ấy không vui "xí" một tiếng:
"Độc cái gì? Đây là thẳng thắn đấy chứ. Hơn nữa không quen biết, đổi lại là cậu, cậu chịu nổi không?"
Lương Thiệu lắc đầu, điều này quả thực đúng.
Anh ta chỉ vì cùng quê với Vu Hạo nên mới nói chuyện nhiều hơn một chút, bởi vì cả hai đều hiểu tiếng địa phương, có thể hiểu lời nhau nói, nếu đổi thành người khác, như Tạ Phỉ kia, Lương Thiệu thực sự cảm thấy không thể nào bắt chuyện.
Để tiện cho các thành viên giặt quần áo, bên cạnh ao đã lát một tấm đá dài và bằng phẳng, cúi xuống ba năm người ngồi hoàn toàn không thành vấn đề.
Cố Oánh cởi giày đi tiên phong lên tấm đá, múc một ít nước lên rửa sạch tấm đá, cô ấy sắp xếp bàn chải giặt sau đó bảo Lục Diểu đưa cái chậu qua.
Thấy Lục Diểu và Nhâm Băng Tâm định mang giày lên tấm đá, cô ấy vội vàng nói:
"Cả hai lên đây cũng phải cởi giày, đi giày trên đây rất dễ trơn trượt."
Lục Diểu ngồi trên bờ, cởi giày ra.