Chương 46

Còn vì sao không sửa lại giường lò của phòng phụ?

Bởi vì phòng phụ này sát bên phòng phía đông. Sở dĩ phòng phụ có nhiều bồ hóng như vậy, là bởi vì phòng phía đông thổi tới hơn phân nửa. Sửa giường lò của phòng phụ xong, vậy toàn bộ bồ hóng sẽ bị giữ lại ở phòng phía đông. Với tính tình của Vương Đại Anh, sao bà ta có thể chịu thiệt được? Mỗi lần Chu Ái Cúc nhắc đến việc muốn sửa giường lò của phòng phụ, Vương Đại Anh lập tức la lối khóc lóc, cãi nhau, làm cả nhà không yên.

Kẻ có ăn có học gặp người không nói lý lẽ thì cũng bất lực, đây là chỉ Chu Ái Cúc và Vương Đại Anh. Dù sao thì Chu Ái Cúc là người đọc sách, không giống loại người không cần mặt mũi như Vương Đại Anh. Lần nào đề xuất thì Vương Đại Anh cũng không đồng ý, hơn nữa Đường Lan Chi cũng không hé răng, việc này liền bị nán lại.

Đây là lần đầu tiên Cố Vệ Cường ngủ ở phòng phụ, không những giường lò phải nóng hầm hập trở nên lạnh như băng, mà bồ hóng sặc người còn bay khắp phòng.

Ông nằm trên giường lò, đốt đèn dầu hỏa lên. Lúc này ông mới cẩn thận quan sát kết cấu của phòng phụ, càng nhìn càng tức giận, đây không phải là ức hϊếp người khác hay sao? Ống khói của giường lò phòng phía đông để sát tường phòng phía tây, thảo nào, thảo nào khói dày đặc như vậy.

Nếu hôm nay ông không đến nơi này, thật đúng là ông không biết trước đây con gái lớn từng sống cuộc sống như thế nào.

Nghĩ đến đây, Cố Vệ Cường liền cảm thấy mặt nóng rát. Lại nói tiếp, Cố Vệ Cường ông thương con gái cả, mỗi lần có thứ gì tốt thì đều mang cho con cả. Nhưng ông không biết rằng, những thứ đó con cả không dùng được, ông cũng không biết nơi ở của con cả có tốt không, có ăn no hay không.

Ông thở dài rồi vuốt mặt một phen.

Cũng tại ông! Đều là do ông cả!

Ông cho rằng mình bôn ba ở bên ngoài, thì Lan Chi vợ ông sẽ xử lý nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Ông biết bà ta thiên vị con gái út, nhưng ông không ngờ sự thiên vị lại chênh lệch lớn đến vậy.

Ông dám nói, nếu Uyển Uyển ở nơi như thế này, không đến một ngày, chỉ cần nửa ngày thôi là Lan Chi đã làm ầm lên rồi.

Nhưng mà An An ở trong phòng phụ nho nhỏ này suốt hai năm, bà ta cũng chưa hé nửa lời. Đêm nay, Cố Vệ Cường mở to hai mắt, không hề chớp lấy một cái.

Ông thẹn với con cả.

Xấu hổ cực!

An An ngủ ở phòng phía tây, dưới thân là giường lò nóng hầm hập. Từ sau khi cô xuyên đến thì liền bị ốm, vẫn luôn ngủ trên giường lò ở phòng phía tây. Nên cô không biết ở bên phòng phụ kia, cha của mình không ngủ suốt đêm. Còn cô thì cũng quên mất phòng phụ, không nhớ đến chuyện này.

Chưa đến năm giờ sáng, từng nhà trong thôn bắt đầu dậy. Người nhà quê nên đều dậy sớm.

Cố Vệ Cường cũng không ngoại lệ. Ông không chợp mắt cả đêm, ánh mắt chứa đầy tơ máu, nhưng cả người vẫn tràn đầy sức sống. Sáng sớm, ông dọn dẹp phòng phụ qua một lần. Sau đó ông lấy một cục than củi từ phòng bếp, bôi bôi vẽ vẽ lên vách tường, đại khái là ông vẽ một cái sườn, hiển nhiên là tính toán sửa lại phòng phụ.

Đường Lan Chi mù, nhưng ông thì không.

Đường Lan Chi không thương con cả thì ông thương.

Thật ra, ngay cả Cố Vệ Cường cũng không nhận ra, đêm đầu tiên vợ mình đi, trên giường lò lạnh băng, người ông nên nhớ là vợ mình. Nhưng khi nhìn cảnh tượng ở phòng phụ, ông rất hận, hận bà ta chạy nhanh một bước, nếu không chắc chắn ông sẽ đập bà ta một trận. Đáng lẽ ra con gái cả của Tứ phòng sẽ không bị hành hạ như vậy.

Bởi vì quá sớm, giờ mà đi mời người đến sửa giường đất thì người ta chưa ăn cơm sáng. Hơn nữa, tuyết ngừng rơi một ngày rồi lại rơi tiếp, giờ ông ra cửa thì tuyết cao đến đầu gối, vừa bước vào thì sẽ bị lún xuống đó.

Cố Vệ Cường quyết định đến phòng bếp, nhìn xuống lu nước. Hôm qua lúc rửa gà mái, ông dùng hơi nhiều nước, nên bây giờ nước không còn được bao nhiêu.

Ông cầm lấy đòn gánh và thùng gỗ, định đến sân trước gánh nước.

Toàn bộ thôn Cố Gia có ba giếng nước, một cái ở đầu thôn, một cái ở cuối thôn, cái còn lại thì ở giữa thôn. Nhà họ Cố cách giếng nước năm phút đi bộ, nhưng đường đi đóng một lớp tuyết dày, không dễ đi nên người gánh nước không nhiều lắm.

Cố Vệ Cường là người đầu tiên đi, ông còn cầm cái xẻng, vừa đi vừa xúc tuyết, xúc ra một con đường nhỏ vừa đủ một người đi.

Ông xúc vừa xong thì có người bắt đầu ra ngoài gánh nước. Gặp được người quen hoặc người lớn tuổi, Cố Vệ Cường còn sẽ giúp đỡ một phen.