Lang Vĩnh Linh bốc mấy hạt bí đỏ cho vào miệng, ăn cực kỳ thỏa mãn: “Ngày nào đó phải bảo con bé An An kia lại đây làm cơm cháy thịt khô cho chúng ta. Nhìn dáng vẻ khoe khoang kia của Tiểu Cố, không được, tôi nhất định phải ăn được cơm cháy do An An làm. Nếu không lòng tôi sẽ cảm thấy khó chịu!”
Phùng Thanh Nham và cha của anh ta liếc nhìn nhau một cái, cười khổ: “An An không phải đầu bếp của nhà chúng ta, cụ Lang, bệnh nhà giàu của bác lại tái phát rồi.”
Lang Vĩnh Linh híp mắt, nhớ lại khi xưa: “Vẫn là cuộc sống trước đây tốt hơn.”
Ai nói không phải?
Cũng không biết khi nào cuộc sống này mới kết thúc.
Trong ba người này, Phùng Hiển Toàn là người bị hại thảm nhất. Lúc trước ông ấy du học nước ngoài trở về, xem như nhảy dù xuống bệnh viện ở tỉnh lị, phá hủy không ít lợi ích của nhiều người, chọc không ít kẻ thù.
Nhưng cũng may, y thuật của ông ấy vượt qua thử thách, chậm rãi đứng vững gót chân. Chỉ đôi tay này của ông ấy cầm dao phẫu thuật cứu không biết bao nhiêu người.
Nhưng mà, y thuật tốt lại không đáng một đồng trước mặt ích lợi.
Lúc trước, người mà Phùng Hiển Toàn đắc tội, sau khi tố cáo ông ấy xong, không những dẫn người bắt nhà họ Phùng, mà còn cố ý nhốt ông ấy vào phòng tối ba ngày. Ba ngày đó, Phùng Hiển Toàn trải qua cuộc sống không phải của con người. Trên mặt đất có vụn thủy tinh, vậy mà ông ấy bị bắt quỳ trên đó, đầu gối lập tức chảy máu tươi ròng ròng. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, ít ra thì ông ấy vẫn bảo vệ được đôi tay.
Nhưng đối thủ của Phùng Hiển Toàn cũng là bác sĩ, quá hiểu rõ tầm quan trọng của đôi tay. Gã đó sai người đánh gãy đôi tay của Phùng Hiển Toàn, còn không cho người trị liệu.
Dẫn đến hiện tại, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhưng mỗi lần Phùng Hiển Toàn cầm đũa thì tay của ông ấy đều sẽ liên tục run rẩy. Điều này đối với bác sĩ là thương tổn trí mạng, nếu khi cầm dao phẫu thuật mà tay vẫn luôn run, vậy thì chẳng khác nào gϊếŧ người.
So với những gì Phùng Hiển Toàn đã trải qua, có thể nói Lang Vĩnh Linh tốt hơn. Lúc ấy ông ta đưa ra quyết định nhanh chóng, quả quyết giao hết tài sản trong nhà ra ngoài, kết hợp với sự giúp đỡ của con nuôi, ông ta chỉ chịu khổ trên đường bị lưu đày. Khi đến thôn Cố Gia, hai năm đầu nuôi lợn, mùi hơi nặng, còn mấy năm nay thì ông ta cũng quen rồi.
Lại gặp Phùng Hiển Toàn cứu Cố Vệ Cường, sau khi thân nhau, Cố Vệ Cường cũng rất nghĩa khí, thường thường lén mang thức ăn cho bọn họ, cuộc sống cũng không quá kém.
Khi Cố Vệ Cường trộm vào nhà, cánh tay của ông không cẩn thận chạm vào dây ớt khô treo trên cửa sổ, tiếng ào ào sột soạt vang lên, trong đêm tối, âm thanh này chói tai vô cùng. An An nghe được có tiếng động, mơ màng ngồi dậy, giọng nói của cô mềm như bông: “Ai đó?”
Nghe được con gái nhà mình hỏi, cơ thể của Cố Vệ Cường hơi cứng lại. Dù sao thì trời cũng tối rồi, ông lại ra ngoài một mình nên hơi chột dạ. Ông bóp giọng, giả tiếng mèo: “Meo~”
Biết chỉ là có con mèo không cẩn thận đυ.ng phải, An An cũng an tâm không ít. Cô vỗ Tùng Tùng đang ngủ trong ổ chăn, khẽ nói: “Ngủ đi em, chỉ là mèo con.”
Tùng Tùng gật đầu.
Chị em hai người lại chìm vào giấc ngủ say.
Cố Vệ Cường đứng trước cửa sổ hơn mười phút không dám động. Ông dán lỗ tai lên cửa sổ, sau khi nghe được tiếng hít thở dần trở nên đều đều, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông rón ra rón rén đẩy cửa ra, lung tung dùng nước lạnh rửa mặt một phen.
Sau đó Cố Vệ Cường vào trong phòng phụ. Căn phòng phụ này chỉ lớn bằng bàn tay, một cái giường lò chiếm gần hai mét. Một người đàn ông trưởng thành như Cố Vệ Cường nằm ở bên trong có chút không duỗi người nổi. Ban đầu phòng phụ là nơi Cố An An ngủ, phòng phía Tây là nơi hai vợ chồng Đường Lan Chi và Cố Vệ Cường ở. Nhưng Cố Vệ Cường hiếm khi ở nhà, cho nên người ngủ ở phòng phía tây có Cố Uyển Uyển và Đường Lan Chi, đôi lúc Tùng Tùng cũng có thể đến đó để ngủ trên giường lò ấm áp, cũng là Cố An An đưa Tùng Tùng qua đó.
Khi xây giường lò của phòng phụ, tiền trong nhà không đủ nên ăn bớt ăn xén không ít nguyên vật liệu. Cho nên mỗi lần phòng bếp đốt củi, thì bên trong phòng phụ cũng nóng lên, khói bay mù mit làm mắt cay xè không mở ra được. Không chỉ có vậy, giường lò không giữ ấm được, chỉ ngủ đến nửa đêm về sáng là giường lò liền trở nên lạnh lẽo.
Cố An An đã quen với cái khổ, nên cũng ở quen. Không ít lần Chu Ái Cục gọi An An vào phòng của bà để ngủ với Tùng Tùng, nhưng Cố An An cảm thấy nếu cô ngủ với Chu Ái Cúc, thì bác gái hai sẽ nói lời không hay, cho nên liền cố chịu đựng.