Con gà hôm nay ông lấy về là của nhà tranh. Ban đầu, Lang Vĩnh Linh bỏ tiền ra để Cố Vệ Cường giúp mang về từ thị trấn, nào ngờ, buổi sáng ông vừa mới thả gà xuống thì nhà liền xảy ra chuyện.
Buổi chiều ra riêng, ông còn đang nghĩ nhà chỉ toàn thức ăn chay, không thịt, lúc đó ông mới đặt sự chú ý lên con gà này.
Buổi chiều, lúc ông đến nhà tranh, gà đã được Phùng Thanh Nham làm sạch, chuẩn bị tối nấu ăn, lại bị Cố Vệ Cường cướp đi.
Buổi tối đám người Phùng Thanh Nham chỉ có thể ăn bánh bột ngô nửa sống nửa chín, uống thêm nước sôi để nguội, xem như xong bữa tối.
Lúc này đây, Cố Vệ Cường cảm thấy áy náy, thấy trong nhà còn có một bát lớn canh gà nên liền bê tới, để ba người có bữa ngon.
Còn nhân tình thì sau này nghĩ cách trả lại vậy.
Lang Vĩnh Linh ném bài lá lên bàn, mái tóc hoa râm run lên, ông ta nhận lấy cái bát lớn từ tay Cố Vệ Cường, đặt ở trước mũi rồi ngửi: “Ồ, ông thả không ít đồ ngon.” Dù sao ông ta cũng là người trải đời, mấy năm nhà vẫn còn giàu có, có thể nói, miệng của Lang Vĩnh Linh được chiều chuộng khá tốt. Bây giờ vừa ngửi mùi, ông ta liền biết bên trong canh gà có không ít nguyên liệu tốt.
Cố Vệ Cường hơi không hiểu ra làm sao, ông cởϊ áσ bông ra gác lên ghế: “Là con gái tôi nấu, chỉ dùng củ cải và gà mái, không có gì đáng tiền hết.”
Lang Vĩnh Linh nhìn Cố Vệ Cường với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng ông ta không vạch trần. Xem ra tiểu Cố vẫn còn một ít của cải.
Thời buổi này, có thể gom đủ táo đỏ, long nhãn, củ mài, gừng, rễ nhân sâm để hầm canh, có thể nói của cải không tồi.
Nếu tiểu Cố không muốn nói thì lão già mình đây cũng không muốn lắm miệng. Nhưng mình cũng nên cảm ơn tiểu Cố, đây là đồ bổ, mấy năm rồi mình chưa được uống.
Một hiểu lầm đẹp đẽ cứ nảy sinh như vậy.
Cố Vệ Cường không biết gì cả tỏ vẻ đắc ý: “Canh gà này ngon lắm! Con gái tôi làm cơm cháy thịt khô, món đó mới tuyệt nhất! Tôi thiếu điều muốn liếʍ sạch nồi.”
Phùng Thanh Nham cầm bát sứ thô, rót non nửa bát canh gà, uống một ngụm, cảm thán: “Thời tiết này mà uống một bát canh gà nóng hầm hập, quá thoải mái! Ơ không đúng, anh Cố, anh vừa nói gì vậy?”
Vừa dứt lời, Cố Vệ Cường liền hối hận, ông lỡ miệng rồi.
Lang Vĩnh Linh có tính trẻ con, ông ta ganh tị nói: “Tiểu Cố nói vừa rồi ông ấy ăn thức ăn do An An nấu, còn có cơm cháy thịt khô là tuyệt nhất. Tiếc rằng chúng ta không thể ăn được.”
“Còn ngon hơn canh gà sao?” Phùng Thanh Nham tuyệt đối không thừa nhận là mình chưa hiểu việc đời. Trước đây, khi còn là cậu chủ, người giúp việc nhà anh ta nấu canh gà cũng không ngon bằng bát canh này.
“Tất nhiên rồi!” Cố Vệ Cường bày ra dáng vẻ con của ông là tất cả: “Lần sau nếu An An lại nấu, tôi sẽ mang cho các ông nếm thử.”
Lang Vĩnh Linh hừ một tiếng: “Nếu tôi là An An, tôi sẽ không nhận người cha như ông, cũng chẳng thèm nấu cơm cho ông đâu.” Lang Vĩnh Linh xem An An như cháu gái, cũng biết một chút chuyện xấu của nhà họ Cố. Đây cũng là vì thân với Cố Vệ Cường nên ông ta mới nói chuyện tùy ý như vậy.
Cố Vệ Cường đứng dậy, cầm lấy bát lớn trống không, nói: “Ông Lang, ông yên tâm, An An có tôi đây. Sau này nếu ai dám ức hϊếp An An, người đó liền tới số với tôi.”
“Nếu như người đó là vợ và con gái út của ông thì sao?”
Cơ thể của Cố Vệ Cường cứng lại: “Ai cũng không được.” Ông lại bổ sung: “Hiện tại tôi chỉ có con gái và con trai út.” Còn Lan Chi và Uyển Uyển, ông cũng không định nhận. Lúc ra riêng, ông nói vậy chỉ vì để kể khổ mà thôi. Sống với Đường Lan Chi mười mấy năm, người khác thì không rõ tính tình của bà ta chứ ông thì quá rõ rồi.
Sau khi đến thành phố, nếu gặp được người thích hợp, dựa theo tính cách của Đường Lan Chi, chắc chắn bà ta sẽ tái giá. Còn Uyển Uyển thì cũng như vậy, cô ta sẽ dứt khoát sửa họ.
Hai mẹ con bọn họ là một loại người. Mặc kệ là khi nào thì bọn họ đều nghĩ làm cách nào để bản thân sống tốt.
Khi đang nói chuyện, ông lấy hai nắm đậu phộng và hạt bí ra, tất cả đều được lột vỏ, sấy bằng bếp lò, nhai vào thơm ngào ngạt.
Đám người của ông Lang đánh bài lá, nhai đậu phông, cắn hạt dưa, quá thoải mái.
Đậu phộng được lấy từ nhà của Hoa Tử, vợ Hoa Tử làm. Ban đầu ông định đưa cho An An và Tùng Tùng, nào ngờ ông lại quên mất nên còn rất nhiều. Cố Vệ Cường biết miệng Lang Vĩnh Linh không ngừng nghỉ được, lúc này mới mang cho bọn họ một ít.
Quả nhiên, Cố Vệ Cường vừa đặt lên bàn thì mắt Lang Vĩnh Linh sáng lên, ông ta đuổi người: “Tiểu Cố, ông về nhà sớm chút, đi đường cẩn thận!”
Cố Vệ Cường lắc đầu, mặc áo khoác vào rồi đi ra khỏi nhà tranh.
Ông đi rồi.